Ko biết có bạn nào có cảm giác như mình ko, năm nay 34 tuổi (Xin phép xưng là mình vì ở đây cũng có nhiều người lớn tuổi hơn mình).
Năm 11 tuổi, mình mất bố do tai nạn lao động. Mẹ 1 tay nuôi mình từ lúc ấy.
Năm 20 tuổi, mình mất mẹ do tai nạn giao thông. Khi ấy mình mới đang là sinh viên năm 2 sang năm 3.
Nhà mình thì cũng ko giàu có gì, bố là con út, ông bà mất hết rồi, ngày xưa ông bà cũng nghèo nên bố mẹ lấy nhau tay trắng, từ lúc đi làm thuê đến lúc vay tiền họ hàng người thân mua đc 1 căn nhà cấp 4 sau sửa thành nhà mái bằng…Đến khi mẹ mất đi vẫn chưa trả nợ hết, mình thay bố mẹ trả nợ đến khi mình 23 tuổi mới xong…1 phần họ hàng cũng thương nên ko lấy lãi.
Mình có người yêu từ năm 3 đại học, 2 đứa quen nhau từ lúc đi làm thêm, n.y mình thì ko áp lực về tiền nong, chỉ đi làm gọi là cho biết…Yêu nhau đến khi cả 2 ra trường thì bố mẹ n.y phát hiện ra, ko đồng ý cho chúng mình yêu nhau. Lý do thì chắc mọi người cũng hiểu, ko bố mẹ, ko ông bà, nhà cũng khó khăn…nghĩ lại giờ bố mẹ vợ hồi ấy ngăn cản cũng đúng, có bố mẹ nào nuôi con gái lớn rồi lại để con gái lấy 1 người chồng khó khăn sau này về vất vả ko…
Mất 2 năm, từ lúc vừa ra trường đến năm chúng mình 24 tuổi thì bố mẹ sau rất nhiều lần ko đồng ý cuối cùng cũng đồng ý cho 2 đứa yêu…và mất 2 năm sau đó để thuyết phục bố mẹ cho cưới. Mình bán mảnh đất ở quê tiền cũng kha khá (vì gần đó có nhiều dự án được đầu tư), góp với nhà vợ mua 1 căn nhà chung cư trên này 2 vợ chồng ở… cũng hỏi ý kiến các cô các bác thì các cô các bác bảo nếu ko ở, lại còn làm ở HN thì nên bán đi chứ để cũng phí mà ở HN lại phải đi ở thuê.
26 tuổi 2 đứa về chung 1 nhà…cũng tính sinh cháu luôn nhưng sau nhiều lần thử thì chúng mình được bác sĩ nói là khó có con và bác sĩ cũng nói giờ cũng nhiều cặp đôi như vậy, ko phải lo, cứ cố gắng.
2 vợ chồng cứ thế cố gắng cho tới 4 năm sau, vào ngày 20/11 năm ấy, mình tặng vợ bó hoa, còn vợ mỉm cười, tặng mình 1 que thử 2 vạch…mình ko tin, vợ bảo ko tin thì dẫn đi khám xem ntn thì đúng…vợ mình mang bầu, 1 bé gái đến 29/7 thì sinh cháu…trong suốt hơn 9 tháng 2 vợ chồng cũng lo, cứ 1-2 tuần đi kiểm tra 1 lần, xong cũng yêu cầu vợ đi nhẹ nói khẽ cười duyên…quan trọng nhất là phải lo cho con…
Đến giờ, 34 tuổi, cháu đã được 3 tuổi…cuộc sống cũng đã ổn định, nhà chúng mình cũng vừa đổi 1 căn chung cư to hơn, ô tô cũng mua 1 chiếc để che mưa che nắng, cháu cũng lớn lên khỏe mạnh…cuộc sống 2 vợ chồng thì ko tránh khỏi những lúc xích mích, giận dỗi, có cả cãi nhau nhưng chỉ ít thôi, phần lớn là hạnh phúc…
Và với mình, như thế là cũng ổn rồi, có nhà, có xe, vợ đẹp xinh, con ngoan ngoãn…sau bao nhiêu năm cố gắng, mặc dù bố mẹ ko ở đây nhưng mình tin, bố mẹ ở bên ấy thấy mình như bây giờ, có lẽ cũng sẽ rất vui và hạnh phúc khi thấy mình như vậy…
Hôm nay, 1 ngày cuối năm, đi làm về, thấy vợ với con đang chơi trước cửa, con:
– Bố về, bố về, mẹ ơi bố về…
Mở cửa xe, chưa kịp lấy đồ đi cất, bế con gái lên, ôm con vào lòng:
– Con nhớ bố lắm.
Còn vợ đứng cạnh nhìn 2 bố con cười, còn điều gì hạnh phúc hơn khoảnh khắc này.
