Sẽ mất khả năng nói, giống như con ngựa kiệt sức này trong công viên.
Chuyện kể rằng vào một mùa hè nọ, một con ngựa chào khách đang kéo một gia đình đi quanh công viên dưới cái nắng như thiêu đốt, lũ trẻ nhảy lên nhảy xuống, người lớn thì lầm bầm, thấy tốc độ của con ngựa không đủ nhanh, không đủ mát mẻ, chủ con ngựa sợ khách không hài lòng, vậy nên cứ vung roi mạnh hơn, liên tục vào người nó.
Cứ tưởng con ngựa sẽ chạy nhanh hơn, nhưng con ngựa càng chạy càng chậm, sau vòng cuối cùng nó ngã lăn ra đất, mà từ đó con ngựa khỏe mạnh này cũng không bao giờ đứng dậy được nữa.
Sau khi nó chết, mọi người mới nhận ra điều gì đó, không còn mắng nhiếc, cười đùa như khi nó làm nô lệ nữa, mà nhớ đến nó ra sức như thế nào kéo khách giữa thời tiết nóng lực.
Vậy nên, mọi người bắt đầu rưới nước khoáng lên người nó.
Đây có lẽ giống câu nói: Sau khi bạn chết, cả thế giới sẽ bắt đầu yêu bạn.
Chúng ta không biết chính xác con ngựa mạnh mẽ này như thế nào trước khi chết. Chúng ta chỉ có thể nhìn vào cơ thể nó sau khi nó chết và tưởng tượng rằng nó có thể thực sự mệt mỏi. Mệt rồi lại bị đánh bằng roi, không được phép đi chậm.
Vậy tại sao nó lại chết.
Vì nó không biết nói.
Nếu như nó nói với mọi người, nó mệt rồi, nó phải nghỉ một chút thôi, liệu kết quả có thành như trên.
Nhưng trong mắt mọi người tiếng kêu của nó lại chỉ là tiếng ồn và không ai muốn quan tâm đến tiếng ồn bề ngoài đó.
Theo một cách nghĩ khác, không phải có rất nhiều người cũng rất giống nó sao?
Vì không muốn làm trái với kỳ vọng của gia đình nên chọn cách im lặng dù có mệt mỏi thế nào, vì tư tưởng đi trước đã ăn sâu nên cứ làm việc chăm chỉ và giấu mọi đau khổ trong lòng, vì khi bạn quyết định nói rằng bạn mệt mỏi, người đối diện lại nói “Trong xã hội này ai chẳng mệt mỏi vậy chứ, sao chỉ có bạn lại khác?” Hay nói với bạn rằng “Trong thế giới người trưởng thành không có 2 từ dễ dàng, đừng làm người lan truyền năng lượng tiêu cực.”
Người lan truyền năng lượng tiêu cực? Bạn có biết vì sao bạn luôn kìm nén không? Vì lời thú nhận của bạn, trong mắt người khác, đang truyền năng lượng tiêu cực, nên bạn một lần nữa chọn cách im lặng.
Dù sao có nói cũng chẳng ai nghe, dù sao nói cũng chẳng ai hiểu, dù sao sống vậy cũng được, vì muốn chết cũng đâu chết được.
Điều này sẽ gây ra một hiện tượng rất lạ, bạn mạnh mẽ đến kinh ngạc, chia tay người bạn trai đã gắn bó mấy năm cũng không khóc, tăng ca đến chảy máu mũi sau cũng thấy không có vấn đề gì. Việc một mình đi phẫu thuật là chuyện bình thường. Bạn thậm chí còn chế nhạo những người cô đơn trên Internet và cảm thấy những điều đó cực kỳ đạo đức giả.
Nhưng người như bạn, sẽ có thể khóc tới mất kiểm soát khi không vặn được cái nắp chai.
Từ nhỏ tới lớn, chúng ta đều được dậy rằng: “Đừng xúc động quá”.
Vì thế, dần dần, việc trút bỏ cảm xúc của chúng ta đều bị dập tắt một cách trực tiếp và gián tiếp, và dường như việc nói ra cảm xúc trở thành biểu tượng của sự yếu đuối.
Chúng ta đã không ngừng được truyền bá về lý tính và lý trí, đây là điều cơ bản của một con người, còn cảm xúc sẽ khiến con người trở nên thấp kém hơn.
Thật nực cười!
Khi bạn kìm nén quá lâu, bề ngoài bạn sẽ trở nên bất khả chiến bại, thật ra cái gọi là cứng chắc nhất của bạn chỉ là 1 cái vỏ, giống như vỏ trứng vậy, dù có to lớn thế nào cũng có thể dễ dàng bị phá tan chỉ bằng một cái chạm.
Sức mạnh cực đoan tạo nên sức mạnh yếu đuối nhất, bạn như một sợi dây đàn lúc nào cũng căng, bạn bước từng bước thật cẩn thận, và mỗi bước đi đều khiến bạn phải giật mình.
Tư duy của bạn cũng dần dần trở nên chậm chạp, hiệu quả làm việc của bạn giảm mạnh, không thể tập trung được, trong đầu sẽ rối tung lên, như thể bạn mất đi chức năng sắp xếp ngôn ngữ, mỗi khi muốn nói gì đó, trong đầu chỉ có mấy thứ vụn vặt, vừa phức tạp vừa lộn xộn, không thể diễn đạt được những gì mình muốn, Ngày nào tôi cũng ép mình phải kín lịch, chưa hoàn thành nhiệm vụ hôm nay, bạn sẽ cảm thấy tội lỗi. cảm thấy đã lãng phí thời gian và cuối cùng trở thành nỗi lo âu nghiêm trọng.
Nhưng bạn không nói nỗi lo âu đó ra , vì vậy bạn bắt đầu lặp lại vòng lặp vô tận ở trên.
Trên thực tế, bạn sẽ thấy một hiện tượng rất phổ biến, xung quanh bạn có một người rất thông minh, rất chăm chỉ, có vẻ như hiểu biết nhiều hơn bạn và trưởng thành hơn bạn. Nhưng bạn có thể yêu cầu họ làm điều gì đó, nhưng họ lại không thể làm được gì cả, làm gì cũng không được thành tích.
Đây là tình trạng kiệt quệ về tinh thần. Tiếng Anh gọi là burnout. Đó không phải là mệt mỏi về thể chất mà là mệt trong tâm. Áp lực lâu dài khiến bạn không thể diễn đạt và biến thành sự kìm nén.
Không muốn di chuyển, không muốn nói chuyện, không muốn ra ngoài, không muốn gặp gỡ mọi người, cảm thấy mệt mỏi không thể giải thích được, nhưng lại không thể dừng lại, như một cái máy, quay và quay, quay và quay, chỉ có thể dừng lại là khi bị hỏng.
Bạn chắc chắn không muốn trở thành chiếc máy hỏng đó! Vậy thì tại sao bạn mệt mỏi như vậy mà vẫn cố chấp không nói ra? Tại sao lại đeo mặt nạ của một người bình thường và sống một cuộc đời tăm tối? Tại sao bạn muốn đối mặt với tất cả mọi người với một nụ cười và giả vờ hạnh phúc? Bạn có quá tàn nhẫn với chính mình không.
Mặc kệ kì vọng của họ, thất vọng chút thì có làm sao, mặc kệ cách nghĩ của người khác, mệt rồi dựa vào đâu mà không được nói?
Bạn phải biết rằng không ai trên thế giới này hiểu bạn, thậm chí cả thế giới này không hiểu bạn, thậm chí không ai yêu bạn thì bạn có thể làm gì? Bạn có thể yêu chính mình!
Nhắm mắt lại, nghĩ về cuộc sống trước của bạn, nghĩ về những điều sẽ khiến bạn cảm thấy dễ chịu hơn khi nói ra nhưng bạn vẫn đặt trong lòng, nghĩ về những chuyện buồn, nghĩ về cuộc sống còn tồi tệ hơn một ngày nào đó, nghĩ về bạn nhiều đêm kìm nén không khóc và nghĩ về bạn – cái máy sắp hỏng.
Có phải thật sự quá mệt mỏi không? Có phải là sớm không trụ được nữa không? Vậy thì tự cứu mình đi!
Mọi người đều phải đối mặt với cảm xúc của mình, cảm xúc là sức mạnh cơ bản nhất mà con người chúng ta có. Chúng ta cần dựa vào đó để bảo vệ những nhu cầu cơ bản của mình.
Tôi chỉ không vui, tôi chỉ muốn nói ra, tôi sẽ dừng lại, tôi không phát tán năng lượng tiêu cực, tôi chỉ đang tự cứu mình, theo cách tôi nghĩ là đúng.
Bạn biết không, buộc một người sống theo tiêu chuẩn của hầu hết mọi người và hạnh phúc theo tiêu chuẩn hạnh phúc của hầu hết mọi người là cách tàn nhẫn nhất mà thế giới sử dụng để duy trì trật tự vô lý của nó.
Như Lâm Dịch Hàn đã nói, “Nhẫn Nại” không phải là một đức tính tốt.