Điều gì thật sự đã xảy ra vào đêm tân hôn?

A: Ẩn danh

28 tuổi.

Tôi đã rất vui với cuộc hôn nhân sắp tới vì công việc đã ổn định, tôi đã mong được lập gia đình với những đứa trẻ,… Tôi đã rất hạnh phúc. 

Đêm tân hôn, tôi đã rất mệt mỏi bởi những nghi thức cưới hỏi,…

Cuối cùng, tôi cũng được bước vào phòng nơi người vợ xinh đẹp đang đợi sẵn. Tôi đã cố gắng làm cho cô ấy thoải mái bằng cách kể mấy câu chuyện cười thiếu muối. Nhưng cô ấy không thốt ra bất cứ lời nào.

Tôi lấy hết can đảm chạm vào em nhưng ngay lúc tôi chạm vào tay, em nhìn vào mắt tôi và tôi có thể thấy đôi mắt đỏ lên cùng với nước mắt.

Tôi đã choáng váng. Tôi nghĩ ai đó có thể đã làm tổn thương cô ấy nên tôi trở nên tức giận và hỏi cô ấy chuyện gì đã xảy ra.

Nhưng em nhẹ nhàng nói rằng em yêu người khác và em muốn kết hôn với anh ta, nhưng do áp lực gia đình, em đã kết hôn với tôi.

Tôi cứng đờ người. Tôi rất buồn và có thể cảm thấy nước mắt đang chảy trong lòng.

Nhưng tôi đã bình tĩnh chấp nhận nó. Tôi nhẹ nhàng hỏi kế hoạch của cô ấy là gì. Cô ấy nói rằng cô ấy sẽ không thể sống với tôi và muốn kết hôn với bạn trai của mình.

Tôi không thể ngủ đêm đó vì buồn bã và thật sự rất khó chịu vì viên Viagra dành cho đêm tân hôn với vợ –  tôi đã uống trước khi vào phòng.

Bây giờ tôi phải giải quyết không thì người anh em của tôi nổ tung mất. Tôi đi vào phòng tắm, cô ấy nghĩ tôi khóc trong phòng tắm. Nhưng tôi đã tự xử lý và khi chú em chịu nằm xuống rồi thì tôi mới thư giãn hơn.

(Vì vậy, các chú không bao giờ dùng Viagra cho đến khi các chú biết rằng mình sẽ THẬT SỰ được ‘mất ngủ’ cùng vợ nhé.)

Ngay sáng hôm sau, tôi hẹn bố mẹ của cô ấy tại một nhà hàng vì vẫn còn khách khứa ở nhà cô ấy.

Tôi nhẹ nhàng và bình tĩnh kể lại với họ toàn bộ câu chuyện và tôi bảo họ sắp xếp cuộc hôn nhân với cô ấy và bạn trai. Họ không vui và cảm thấy có lỗi nhưng họ cũng đã hiểu, Tôi không mang cô vợ theo trong buổi gặp đó vì tôi không muốn giữa em và bố mẹ đụng độ.

Ngay ngày hôm đó, tôi cũng đã kể lại tình trạng hiện tại với bố mẹ tôi và yêu cầu họ giữ bình tĩnh và không nói gì với vợ tôi. Họ rõ ràng là không vui.

Mọi thứ vẫn bình thường. Sau 3 ngày, tôi đã hủy tất cả vé máy bay trăng mật và đặt phòng khách sạn.

Sau 7 ngày, khi họ hàng các kiểu của tôi đã về hết, tôi gọi bạn trai của cô ấy đến nhà tôi và giải quyết mọi chuyện.

Sau một vài ngày, tôi mang cả hai người họ đi cùng tôi đến gặp bố mẹ của vợ tôi và bố mẹ của anh bạn trai.

Vì cô ấy và tôi đều đến từ tầng lớp trung lưu thấp hơn, tôi đã yêu cầu anh ta và gia đình mình sắp xếp đám cưới ở tòa án và đôi bên đều chấp nhận.

Sau 15 ngày của cuộc hôn nhân của tôi (tôi không đăng ký kết hôn tại thời điểm đó), họ đã kết hôn tại tòa án.

Gia đình tôi chỉ đủ khả năng để làm một đám cưới (họ đã dành tất cả tiền của họ cho cuộc hôn nhân của tôi) nên tôi không cưới ai nữa.

Tôi vỡ vụn từ bên trong, ước mơ của tôi tan hoang, tôi không còn tiền và danh tiếng của bố mẹ tôi bị hủy hoại… Mọi thứ biến mất.

Thế rồi tôi trở nên căm ghét đàn bà và quyết định không bao giờ kết hôn nữa.

Tuổi 30

Tôi sống một mình, không hạnh phúc, bắt đầu uống nhiều, tăng 30 kg trong 2 năm, bắt đầu có vấn đề ở lưng v.v.

Tôi muốn nhận con nuôi để khiến cuộc đời mình ít nhất có nghĩa đối với ai đó.

Tôi quyết định nhận nuôi một bé gái và một bé trai bởi vì đó là điều tôi luôn mong ước.

Nhưng trong hệ thống luật lệ kỳ lạ của Ấn Độ, người đàn ông độc thân không thể nhận nuôi bé gái. Vì vậy, tôi đã nhận nuôi hai bé trai 3 tuổi.

Cuộc sống của tôi trở nên vui vẻ sau đó. Tôi đã bận rộn với bọn trẻ và cuối cùng bắt đầu tập trung vào công việc của mình và bắt đầu xây dựng sự nghiệp.

Tôi bây giờ đã 32 tuổi và sống hạnh phúc. Dĩ nhiên tôi không quá hạnh phúc nhưng bây giờ tôi có mục đích sống.

Chúc phúc cho tất cả những đôi vợ chồng tương lai.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *