ĐIỀU GÌ RỒI CŨNG SẼ QUA!

Ngày hôm ấy, bạn ghé tôi uống một ly trà và kể về những phiền não mà bạn đang trải qua trong cuộc đời. Cũng vừa lúc, ánh trăng rằm lên cao làm sáng trưng cả bầu trời, tôi đưa ánh mắt chiêm ngưỡng ánh trăng và nói: “Ánh trăng tròn sáng và đẹp quá! Nhưng ánh trăng đêm nay ra sao chỉ khi ta thật sự có mặt với nó. Cũng trong sự có mặt đó với ánh trăng, ta mới biết vẻ đẹp ấy đang chảy trôi. Một lát sau, ánh trăng leo lên cao, rồi từ từ khuất xa dần để nhường chỗ cho đêm đen mịt mờ và một ngày mai mới. Điều đẹp đẽ nào cũng qua, mà khổ đau nào cũng sẽ trôi qua thôi đúng không bạn…” Nói đến đó, tôi cảm nhận những căng thẳng trên gương mặt âu lo của bạn bắt đầu giãn ra, tư thế ngồi của bạn giờ đây trở nên thả lỏng. Bạn mỉm cười nhẹ nhõm và như bừng tỉnh ngộ, bạn đáp: “Thật thế, điều gì rồi cũng sẽ qua!”

Phải chăng vì tất bật quá và nhiều điều phải lo nghĩ quá mà ta không nhận ra bản chất vô thường của cuộc sống. Bông hoa nở rồi lại tàn. Bình minh lên rồi cũng phải nhường chỗ cho hoàng hôn, và hoàng hôn dẫu đẹp đến đâu cũng phải lui về phía bên kia để đêm tối bắt đầu bao phủ lấy từng cánh đồng, từng làng mạc, từng nông thôn yên bình đến thành thị phồn hoa. Cuộc sống cứ thế xoay vần, mọi hiện tượng sinh ra rồi diệt đi. Nhưng chỉ khi ta thực sự có mặt với những gì đang diễn ra bên trong mình và bên ngoài mình, ta mới có thể nhận ra quy luật vô thường ấy của vũ trụ. Chỉ khi có mặt với tâm hồn ta và cuộc đời này, thì khi đó sự sống của ta mới thực sự bắt đầu. 

Mỗi năm, những người bạn cũ lâu ngày lại ngồi bên nhau để kể về những trải nghiệm đã từng đi qua. Hiếm thấy một ai đó chia sẻ mọi chuyện thực sự chảy trôi êm đẹp từ đầu đến cuối. Càng lớn lên, và ở một giai đoạn nhất định nào đó, chúng ta nhận ra cuộc đời vốn dĩ thăng trầm, giống như những đợt sóng lúc nhẹ nhàng lúc dữ dội ngoài đại dương. Nhưng như thầy Viên Minh dạy, cuộc đời luôn có sóng gió, thế nên hãy là người lướt trên sóng gió, khi ấy, ta ngộ ra một điều rằng tự do là ung dung trong ràng buộc và hạnh phúc là tự tại giữa khổ đau. 

Giống như khi người bạn ngồi bên tôi, phiền não vẫn có mặt trong bạn, và nhờ tôi nhắn nhủ, bạn giờ đây bắt đầu biết có mặt với phiền não. Rồi bạn cũng nhận ra thêm rằng, cuộc đời vốn dĩ còn nhiều điều tuyệt đẹp khác đang hiện hữu như ánh trăng lãng mạn ngoài cửa sổ hay việc chúng tôi bên nhau và tán gẫu trong khung cảnh thơ mộng như thế này. 

Bạn có thấy rằng đôi khi ở trong nỗi đau, ta lại quên mất rằng cuộc đời vốn dĩ còn nhiều điều kỳ diệu. Ta bỏ quên một bình minh ngoài ban công, và bỏ quên luôn những chia sẻ hỏi han đến những người thân và người bạn. Ta tự cô lập mình để nỗi đau ấy dường như trở nên dai dẳng và nặng nề hơn. Ta có biết chỉ vì thiếu có mặt với những gì đang diễn ra bên trong và bên ngoài mình đã khiến ta lỡ hẹn với thực tại, đã làm ta trôi ngược trên dòng chảy vô thường. Và vốn dĩ, ngược dòng nào cũng mang đến những tổn thương chồng chất tổn thương. 

Khi có mặt với thực tại, ta thấy được sự chảy trôi của vạn vật và chính những suy nghĩ cảm xúc bên trong mình. Có mặt với thực tại chính là sống xuôi dòng. Tâm hồn ta trở nên nhẹ nhàng hơn, và dẫu có ở trong đau khổ, ta cũng cảm giác như được nâng đỡ và dìu dắt. Chính sự có mặt với thực tại ấy đã nâng đỡ ta, đã khiến ta dễ dàng lướt trên những con sóng lớn trong thái độ ung dung tự tại. 

Những nghịch cảnh đến với ta không nhằm mục đích để khiến ta sợ hãi nhân quả, mà để dạy cho ta bài học về thái độ sống đối diện trong bất cứ tình huống nào cũng như hiểu ra được bản chất vô thường của cuộc sống. Mọi thành công rồi cũng qua, mọi thất bại cũng chẳng ở lại mãi. Mọi sung sướng vô thường, và mọi khổ đau cũng vô thường. Để ta không dính mắc trong bất cứ trạng thái nào. Để ta có mặt với tất cả trạng thái bên trong bằng một thái độ thận trọng – chú tâm và quan sát. Tôi tin rằng đến một lúc nào đó tất cả chúng ta nhận ra mình đơn thuần là vị khán giả của cuộc đời này. Chúng ta đang có mặt với tất cả vở kịch đang diễn ra với một thái độ tỉnh thức hoàn toàn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *