Bà tôi làm cho tôi một chiếc bánh phô mai nướng siêu hấp dẫn, bà đặt phô mai lên trên và cả bên trong chiếc bánh. Một chiếc bánh đặc cách dành riêng cho tôi.
Cười với tui.
Sinh cho tui 2 đứa con.
Có lẽ cô ấy chỉ lịch sự thôi.
Hồi tôi học đại học, tôi đã trải qua một kỳ thực tập khủng khiếp khiến tôi cực kỳ sợ hãi. Vào một ngày thứ hai, bạn gái tôi cảm thấy tôi chẳng hề muốn đi làm chút nào, thế nên cô ấy xin off hôm đấy và thuyết phục tôi cáo ốm để nghỉ làm, sau đó chúng tôi đi dạo và ăn bánh kếp tại một cửa hàng nhỏ mà tôi đã từng thuyết phục em ấy đi ăn với tôi trước đó.
Tôi thậm chí không còn nhớ rõ chúng tôi đã làm gì cả ngày hôm đó, không có gì quá ấn tượng, nhưng đó là một trong những kỷ niệm tích cực nhất của tôi khi có ai đó quan tâm và chăm sóc cho tôi.
Thế tại sao ông lại chia tay vậy?
Chúng tôi học cùng nhau suốt thời đại học và sau khi tốt nghiệp, tôi nghĩ cả hai đều khá quan tâm đến một cuộc sống khi không có một mối quan hệ sẽ như thế nào. Tôi nghĩ cả hai đều có những hoài bão riêng, lý tưởng riêng và vị trí chúng tôi muốn đạt được ở tương lai cũng khác nhau, thế nên chúng tôi kết thúc.
Tôi không có khóc, mấy bồ mới khóc….
Chấp nhận vì tôi là chính tôi.
Mặc dù tôi bị tổn thương từ những mối quan hệ trong quá khứ, mặc dù quan điểm sống hay tư tưởng của chúng tôi không đồng điệu. Tôi chưa từng bị phán xét hay đối xử tệ.
Thật lòng mà nói, tìm được một người như vậy rất khó. Hoặc ít nhất là với tôi.
Người yêu cũ của tôi cũng giống vậy. Em ấy không hề phán xét tôi và mọi người nói chung. Khi tôi làm việc ngoài biển và phải xa em ấy cả tháng trời nhưng chưa một lần tôi nghi ngờ về sự chung thuỷ của em. Điều đó… thật sự rất khó tìm. Thật tệ là tôi và em đã không thể đi đến cuối cùng nhau, nhưng tôi biết em ấy sẽ khiến bất cứ ai ở bên em được hạnh phúc, và bỏ qua hết những khuyết điểm khác của em.
Mang bữa trưa cho tôi một lần. Cô ấy đã phải làm việc rất nhiều nên cần xin nghỉ một ngày để nghỉ ngơi và thư giãn, nhưng vào 11 giờ sáng cô ấy gọi cho tôi và bảo cho mang cơm trưa đến cho tôi. Vào buổi trưa, tôi ra ngoài và cô ấy đã đợi trong xe cùng với bữa trưa. Tôi rất đói và rất vui khi gặp được cô ấy. Đang định thắc mắc vì sao cô ấy lại phải đậu xe xa toà nhà thế thì tôi phát hiện cô ấy đang ăn mặc không hề chỉnh tề. Tôi yêu bữa trưa kéo dài một giờ hôm đó ghê.
Cô ấy mang bữa trưa cho ông và là bữa trưa của ông. Nice
Hỏi tôi có ổn không.
Ngữ cảnh là đây là một cô bạn siêu thân với tôi, người có một trái tim vàng tuyệt đối.
Tôi gặp cô ấy tại chỗ làm vào hè vừa qua, khi cô ấy đang loay hoay trong bếp. So với chỗ làm trước đây của cô ấy, chỗ chúng tôi khiến cô ấy bị choáng ngợp bởi khối lượng và tốc độ xử lý công việc.
Khi tôi thấy cô ấy không ổn, tôi bước vào và nói chuyện với cô, giúp cô ấy bình tĩnh và lấy lại nhịp thở, đảm bảo rằng cô ấy ổn và giúp cô ấy dọn món khai vị lên. Chúng tôi đã nói chuyện vui vẻ, và cô ấy đã tìm thấy lối đi riêng cho mình. Tôi làm điều này với toàn bộ phi hành đoàn vì tôi không muốn thấy họ gặp khó khăn.
Mỗi ngày khi đến nơi làm việc, tôi đều hỏi thăm mọi người xem họ dạo này thế nào, chúng tôi nói chuyện về những gì đang xảy ra trong cuộc sống của họ, họ xin tôi lời khuyên, vv.
Cô ấy quan sát điều này diễn ra trong vài tuần, và một ngày nọ, cô ấy kéo tôi sang một bên và hỏi tôi rất nhẹ nhàng và ngọt ngào, “Em ổn chứ em yêu, em thế nào rồi?” Cô ấy nói rằng cô ấy nhận thấy tôi về cơ bản là một nhà trị liệu cho mọi người, nhưng không ai hỏi tôi dạo này thế nào. Tôi thực sự đã trải qua một vài tháng tồi tệ và chưa nói với ai về điều đó. Chúng tôi nói chuyện suốt đêm tại nơi làm việc, cô ấy xin số điện thoại của tôi và chúng tôi nhanh chóng trở thành bạn rất thân.
Chúng tôi kết nối ở một mức độ rất khác giống như chúng tôi yêu nhau về mặt tinh thần thay vì lãng mạn. Chúng tôi rất tốt với nhau và tất cả đều bắt đầu bằng một câu hỏi đơn giản nhưng chứa đầy sức mạnh.
Đã có lúc tôi thực sự cần sự giúp đỡ.
Tất cả những người tôi coi là bạn bè đều nhẫn tâm và phớt lờ tôi.
Sau đó, có một cô gái liên tục hỏi thăm tôi hằng ngày, không bỏ sót ngày nào để xem tôi có ổn không.
Cô ấy dành hàng giờ để nói chuyện với tôi.
Tôi chưa bao giờ gặp ai thực sự hết lòng giúp đỡ tôi như cô ấy. Tôi sẽ không bao giờ quên những gì cô ấy đã làm cho tôi.
Tôi bị ho trong lúc làm việc vì gặp phải một con bọ (đây là thời kỳ trước COVID). Rồi đến giờ ăn trưa, tôi tìm thấy một hộp viên ngậm với tờ giấy nhắn trên bàn, dặn tôi phải giữ gìn sức khỏe và sớm khỏe lại. Hóa ra một thực tập sinh ngồi gần tôi đã lo lắng vì những cơn ho của tôi khá dữ dội. Tôi đã gặp và nói chuyện với cô ấy vài lần nhưng không nghĩ cô ấy lại tốt bụng đến vậy.
Tôi không thể tưởng tượng được một cô nàng lại làm điều gì đó quan tâm như thế này – tất cả chúng ta đều sẽ nói “Anh bạn, đừng ho nữa, anh sẽ lây bệnh cho mọi người đó” hoặc điều gì đó tương tự.
Các ông sẽ cảm thấy thế nào nếu có một cô gái đưa cho các ông một hộp thiệp… và mỗi tấm thiệp là một nội dung về những phẩm chất cô ấy đánh giá cao về ông, lý do cô ấy thích ông và tất cả những gì cô ấy thích ở ông. Mấy ông phải đọc một tấm thiệp mỗi ngày. Điều này có ngô nghê không?
Người yêu cũ của tôi cũng làm thế, tôi không muốn đọc chúng nữa vì không muốn có cảm xúc liên quan đến cô ấy, nhưng đó là một trong những điều tuyệt vời nhất mà ai đó đã từng làm với tôi.
Khi tôi còn học đại học, cô gái này làm việc tại nhà máy bánh phô mai và tôi đã đùa với cô ấy rằng tôi thích bánh oreo phô mai, cô ấy nên mang cho tôi một cái. Xong buổi sau cổ mang cho tôi một cái thiệt, tôi nói để tôi trả lại tiền thì cổ bảo tôi không cần bận tâm về điều đó ????????????????
Cô gái mà tôi biết này từng lén nhét kẹo vào túi người khác. Giống như kẻ móc túi ngược. Vài năm trước cô ấy mất vì quá liều. Nghĩ về những lúc cô ấy ở bên tôi vẫn khiến tôi mỉm cười.
Khi tôi 14 tuổi, tôi đã hẹn hò với cô gái này khoảng nửa năm, hoặc lâu hơn. Cô ấy bị cấm túc vào mùa hè, trong khoảng 2 tháng chúng tôi không được gặp hay nói chuyện với nhau.
Vì vậy, tôi nghỉ hè cùng bạn bè và chúng tôi đến trung tâm mua sắm. Và tình cờ cô ấy cũng ở đó mẹ. Khoảnh khắc cô ấy nhìn thấy tôi, cô ấy đã hét lên gọi tên tôi và chạy hết tốc lực lao vào lòng tôi, kèm chân quấn chặt lấy tôi. Tôi không bao giờ quên được điều đó bởi trong khoảnh khắc, tôi chưa bao giờ cảm thấy được ai đó khao khát hơn thế.
12 năm sau và chưa ai tôi từng hẹn hò làm điều gì khiến tôi cảm thấy như vậy nữa.