Với mình là việc có 1 người hoàn toàn phụ thuộc vào mình và mình không có cách nào để trốn thoát điều đó cả. Sau vài tháng cuối cùng thì mình cũng chấp nhận được điều đó.
_____________________
Bố của 2 đứa nhỏ đây (1 đứa 21 tháng tuổi và 1 đứa chưa đến 1 tháng), với tui là thời gian mà tui có không còn là thời gian của tui nữa.. Tui đã nghe điều này rồi, nhưng tui không thực sự hiểu cho tới khi chính tui trải nghiệm toàn bộ thời gian và sức lực của bản thân bị phân tán và rút cạn tới mức nào. Dù vậy tui vẫn yêu việc đó.
>u/fireflygalaxies (65 points – x1 hugz)
Cảm nhận của tui y hệt ông vậy. Mọi người luôn khích chúng ta rằng khi có con chúng ta sẽ chẳng còn thời gian rảnh nào nữa (tui không nghĩ điều này đúng, nhưng ta chỉ có một lựa chọn lúc này thôi).
Thực sự mà nói thì trước giờ tui đâu có làm gì khác ngoài giết thời gian đâu. Có rất nhiều thứ tui thích làm và có thể chia sẻ cùng con gái tui, thế nên tui chẳng mất đi điều gì cả. Có thể sẽ không còn dễ dàng và thuận lợi để làm những điều trước kia chúng tui từng làm nữa, nhưng tui rất khoái nhìn mọi thứ tui thích qua con mắt của con bé. Tui thực sự mong chờ cái ngày con bé đủ lớn để bắt đầu đặt những câu hỏi, và tui có thể thực sự dạy con bé và học hỏi từ việc có một thành viên nữa bên cạnh.
_____________________
u/WITtwit (870 points – x1 helpful – x1 heartwarming)
Rằng bồ thật sự phải hạ thấp tiêu chuẩn của bản thân về mọi thứ.
Ý mình là bồ có thể lên kế hoạch cho một buổi dã ngoại hoàn hảo của cả gia đình và nghĩ rằng các con bồ sẽ tận hưởng từng giây phút một trong chuyến đi đó. Không có chuyện đó đâu.
Bọn trẻ sẽ cáu kỉnh rồi muốn làm việc khác, chúng sẽ tỏ ra chán ghét những món ăn và khó chịu rằng tại sao lại lâu đến nơi thế.
Mất rất nhiều thời gian mình mới có thể học bài học này.
>u/eatin_gushers (213 points – x1 silver)
Vợ tui có một câu thần chú mà tui đã học theo. Kể cả bố mẹ tui cũng tin nó luôn á. “Hãy rời đi khi vẫn còn vui vẻ”
Bọn trẻ sẽ quay ngoắt 180 độ luôn. Việc buông xuôi không đồng nghĩa với sự thất bại, đó là một đức tính tốt. Tui thường xuyên quên điều này nhưng nó thật sự có thể thay đổi hoàn toàn cuộc chơi đó.
>u/TheLyz (28 points)
Lạy chúa chính xác luôn. Đã từng có khoảng thời gian tầm 1 hay 2 năm khi mình càng chi nhiều tiền cho việc gì đó bọn trẻ sẽ càng ghét việc đó hơn. Cuối cùng chúng mình quyết định làm mọi thứ một cách đơn giản hơn trong một khoảng thời gian.
_____________________
u/jtho424 (215 points)
Không ai cảnh báo rằng mình sẽ lo lắng nhiều như thế nào. Không chỉ là 18 năm thôi đâu (con mình vẫn còn nhỏ nhưng mình đã có thê hình dung được rồi). Mình liên tục lo lắng về bọn trẻ. Mọi vấn đề về chúng thật đáng sợ với mình. Mình luôn ở trong trạng thái nơm nớp lo sợ.
_____________________
u/kcg0431 (178 points)
Hơi khó để giải thích, với mình là việc mình đẩy toàn bộ những mặc cảm của bản thân sang bọn trẻ. Mình mừng là mình nhận thức được điều này và kịp thời kiểm soát bản thân.
Nhưng tệ thật ý, chẳng ai cảnh cáo mình rằng mình có thể làm việc đó tự nhiên như thế nào, rằng mình dễ dàng kì vọng bọn trẻ trở thành phiên bản tốt hơn của mình đến nhường nào, và mình thất vọng ra sao khi chúng không đạt được những kì vọng hão huyền đó.
Mình luôn tự nhắc nhở bản thân mỗi ngày rằng bọn trẻ KHÔNG PHẢI mình, đây là cuộc sống của riêng chúng, mọi trải nghiệm và kĩ năng chúng có là của chúng.
_____________________
u/PaintedGreenFrame (135 points)
Rằng mình phải học lại từ đầu mình là ai. Bọn trẻ luôn thử thách giới hạn của mình. Tất cả những điều tốt đẹp mình nghĩ về bản thân vứt ra ngoài cửa sổ hết, và giờ mình phải học cách trở thành một người tốt với phương pháp hoàn toàn mới lạ và đầy thử thách.
Bồ nghĩ bồ rất kiên nhẫn? Ha! Chẳng qua bồ chưa bao giờ bị đẩy tới giới hạn mà thôi.
Bồ nghĩ bồ có đủ sức chịu đựng và có thể chịu đau dễ dàng? Còn mơ nhé! Bồ không hề biết ý nghĩa thực sự của nó là gì đâu!
Bồ nghĩ bồ sẽ chẳng làm những điều tồi tệ mà cha mẹ bồ đã làm? Rồi một ngày bồ sẽ nghe thấy giọng của mẹ bồ khi đang gào thét và quát mắng bọn trẻ thôi.
Điều tốt nhất mình có thể làm là nhận thức được sự thật này và tiếp tục cố gắng. Mục tiêu của mình là không áp đặt con mình phải đạt được kết quả tốt nhất, mà là dạy dỗ con bé để nó có thể sống thật với bản thân và được yêu thương, trân trọng vì chính con người của nó. Việc này thực sự rất rất khó!
Mình vừa đọc lại câu hỏi của OP, có lẽ mình sẽ không vui khi biết được điều này đâu!
Điều mình muốn biết là hãy mặc kệ mọi người và bỏ ngoài tai những gì họ rêu rao kể lể về con cái họ. Chủ yếu đều xàm xí hết. Và không một ai biết điều gì tốt nhất cho con bồ bằng bồ cả.
_____________________
u/lemondrops42 (72 points)
Mình ước là mình đã sẵn sàng hơn với việc những cảm xúc mình đã kìm nén về cha mẹ và tuổi thơ có thể được khơi dậy khi mình có con, ngay cả khi mọi thứ trông có vẻ ổn khi mình còn nhỏ. Mình từng nghĩ mình đã chấp nhận tất cả rồi, nhưng khi nhìn bọn trẻ đầy trong sáng ngây thơ khiến mình nhận ra có vài điều không hề ổn chút nào, suy ngẫm về điều đó thật sự khó khăn.
