Điều gì mà phim ảnh luôn luôn làm sai?

Không ngồi xổm.

Người ở Tây Âu và dân Ăng-lô Xắc-xông ngày nay không còn thật sự ngồi xổm nữa. Sự thật là, chúng ta đã khuôn mẫu hóa việc ngồi xổm chỉ có ở người châu Á, dân Slav hoặc trẻ nhỏ.

Nhưng, điều mà rất nhiều người phương Tây, kể cả những nhà làm phim, dường như không nhận ra rằng việc họ không ngồi xổm là chuyện mới diễn ra gần đây thôi. Trở lại một vài thế hệ trước đây khi mà phương Tây chưa giàu có và phụ thuộc vào xe hơi như ngày nay, ngồi chồm hổm cũng phổ biến ở phương Tây như phần còn lại của thế giới vậy.

Ví dụ như, thời kỳ Đại khủng hoảng ở Mỹ. Faulkner và Steinbeck đã rất nhiều lần đề cập đến hình ảnh những người đàn ông ngồi xổm trong các tác phẩm của mình, nhiều hơn hình ảnh họ đang đứng tụ tập hay ngồi bệt hẳn xuống đất, và ảnh chụp thời đấy cũng cho thấy điều tương tự:

Bạn chỉ là không nhìn thấy điều này trong phim ảnh thôi. Tác phẩm cuối cùng làm đúng là The Grapes of Wrath vào năm 1941, một tác phẩm gần như cùng thời với cuộc Đại khủng hoảng.

Ngược lại, hãy xem thử tấm áp phích từ phim As I Lay Dying của James Franco năm 2013, tuy cũng nỗ lực để phác họa hình ảnh vào thời kỳ trong bộ phim, nhưng vẫn khá là sai.

Người đàn ông đang ngồi bệt xuống đất giữa đống bùn lầy. Darl Bundren tuy có thể không phải là một thiên tài, nhưng anh ấy có thể làm tốt hơn vậy. Đây không phải là một trường hợp cá biệt. Người phương Tây chỉ là không ngồi xổm trong phim ảnh nữa thôi.

Về lý do tại sao lại thế, tôi nghĩ một trong số đó là việc thiếu nhận thức – điều này đơn giản là nhiều đạo diễn chưa bao giờ phát hoạt hình ảnh người da trắng ngồi xổm bao giờ, thậm chí kể cả khi trong bối cảnh thực tế của bộ phim chuyện ngồi xổm rất phổ biến. Cũng có một yếu tố thực tiễn là phần lớn người phương Tây không còn ngồi xổm nữa, vậy nên phần lớn các diễn viên cũng mất đi sự mềm dẻo và khả năng duy trì cân bằng khi ngồi xổm. Nhưng tôi nghĩ phần lớn lý do là vì nó quá khác biệt – ngồi xổm là thứ quá lạ lẫm với khán giả Mỹ thời nay, nó có thể làm họ phân tâm, hoặc khiến nhân vật trở nên xa lạ với họ.

Nhưng kể từ khi nhận ra việc này, tôi cảm thấy phân tâm nhưng ở một chiều hướng ngược lại – nó khiến tôi thấy bực khi thấy ai đó trên màn ảnh ngồi hẳn xuống đất, đặc biệt là khi bối cảnh bộ phim là trước năm 1950.

Theo: Ý nghĩa cuộc sống

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *