Điều gì mà bạn chưa từng hiểu được cho tới khi nó thật sự xảy đến với bạn?

Cảm giác hoàn toàn bất ngờ mất đi một người thân yêu, không một cơ hội nào để nói lời tạm biệt.


vâng ???? dì tôi muốn tôi gọi cho dì bởi dì không còn nhiều thời gian nữa. tôi quyết định ngủ một giấc rồi sáng mai sẽ gọi, nhưng sáng mai tôi biết tin dì đã mất. tôi đang cố gắng từ từ tha thứ cho bản thân vì điều đó…


Bạn không thể vượt qua nỗi đau, bạn không thể quyết định rằng chuyện đã qua rồi và bạn đã sẵn sàng bước tiếp. Nỗi đau diễn ra theo cách riêng của nó, mặc kệ bạn có mệt mỏi vì bị nó đè bẹp hay không.


Thêm nữa, có những ngày bạn thấy ổn, còn những ngày khác lại thấy như sụp đổ. Nó là tàu lượn. Không phải một đường thẳng đâu.


Phép so sánh hay nhất tôi từng đọc là cảm giác ấy giống như ở giữa một đại dương. Đầu tiên bạn phải đối phó với những con sóng lớn làm bạn mất phương hướng, nhưng dần dần bạn học cách đón nhận chúng, và có những ngày nước chỉ ngập tới mắt cá chân. Bạn có thể sẽ luôn ở giữa đại dương, nhưng ngày qua ngày những con sóng sẽ ít tác động tới bạn hơn, và bạn dần học cách đối mặt với chúng dễ dàng hơn khi chúng ập đến.


Tôi đã ngờ được việc đầu óc ta sẽ ngừng hoạt động khi bị quấy rối tình dục và rơi vào trạng thái mờ hồ ngay cả khi bản năng đang gào thét cảnh báo. Điều tôi không ngờ là cảm giác hổ thẹn về bản thân khi đã không thể làm gì được.


Vâng! Tôi nhớ mình đã rất buồn rầu suốt vài tuần sau khi bị quấy rối, bởi vì tôi nghĩ mình đã cho phép nó xảy ra, mình đồng thuận với nó và vì thế nên mình không thể phàn nàn. Mất một khoảng thời gian tôi mới nhận ra sự ngừng hoạt động đó là cơ chế phòng vệ của cơ thể.


Đóng băng khi bị tấn công tình dục. Tôi từng tự hỏi tại sao người ta không chạy, gào thét, nói ‘không’ hoặc chống trả lại. Giờ thì tôi đã biết tại sao.


Sao người ta lại ở trong những mối quan hệ lạm dụng. Bạn sẽ không nhận ra mình đang dần bị hủy hoại cho đến khi quá muộn đâu.


Lúc nhỏ tôi không bao giờ hiểu sao có mấy người lại tận hưởng một cuộc sống nhàm chán. Và giờ đây cuộc sống nhàm chán đó thực sự là tất cả những gì tôi muốn. Tôi sẽ đánh đổi bất cứ thứ gì cho một đêm nhàm chán bình thường. Ngồi ở nhà với gia đình nhàm chán bình thường của mình cùng với mấy em cún cũng nhàm chán bình thường. Không đi bar club cố để thể hiện bản thân trước những con người mà tôi chẳng biết cũng chẳng quan tâm. Cuộc sống tôi bây giờ là chán nhất nhưng cũng tuyệt vời nhất. Tôi không dùng mạng xã hội (chỉ mỗi reddit) và không uống rượu nữa (bạn trai tôi đang phục hồi sau chứng nghiện rượu) và hầu hết mỗi đêm tôi đều ngủ lúc 11 giờ. Tuyệt cmn vời luôn ấy.


Nỗi đau tột cùng. Một nơi tối tăm mà bạn không thể giải thích. Bạn phải ở đó mới hiểu được.


Đôi khi, yêu thôi là không đủ.


Cái này cực kì, cực kì quan trọng đấy.


Nghèo. Tôi càng thêm trân trọng những gì mình đang có.


Tại sao có người lại muốn kết liễu đời mình.


Nghe ngớ ngẩn nhưng mà cái cảm giác “các con của bạn sẽ trưởng thành trong chớp mắt” thật sự rất là chân thật luôn đấy.


Ngày dài trôi chậm, nhưng năm tháng thì trôi nhanh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *