Đi buộc tội một người vô tội.
Một bi kịch tại trường trung học ở Hàn Quốc nọ đã khiến tôi thực sự bàng hoàng.
Trường này áp dụng một cái nội quy nho nhỏ “Không sử dụng điện thoại trong giờ học”. Cứ đến giờ, học sinh sẽ tự giác nộp máy tới giáo viên bộ môn.
Có em học sinh (ta tạm gọi là X) xin phép thầy giáo Song muốn dùng điện thoại để làm bài tập Khoa học. Thầy Song đồng ý và đã trả máy cho X, nhưng sau đó lại quên. Thế là đến giờ học, thấy X đang cặm cụi làm bài với điện thoại mình, thầy đã khiển trách em ấy một trận. X đã rất bức xúc – em bật lại, vừa khóc vừa chạy ra khỏi phòng. Thầy Song đã cố nắm cổ tay X để giữ em lại. Đáng tiếc thay, đó lại là hành động tệ nhất thầy gây ra cho X. Em đẩy tay mình ra, và chạy ra khỏi trường.
X về nhà, sợ hãi không dám nói với người thân về hành động của mình và không có dự định quay trở lại học ngay tức khắc. Thay vào đó, em nói rằng mình đã bị thầy Song bạo hành tình dục và làm nhiều trò đồi bại khác với em. Cha mẹ X đã lập tức báo cáo tới cảnh sát. Cảnh sát mở ra một cuộc điều tra; khi tra hỏi X, em đã trả lời rằng nhà giáo đó đã không chỉ bạo hành em mà còn cả bạn bè em nữa. Bạn bè em, cũng có thái độ bênh vực X, hùa theo rằng thầy Song có thói đánh học sinh của mình.
Và rồi đến lượt thầy Song. Mặc cho những lời phủ nhận của thầy, cảnh sát vẫn nhất quyết ý định tống ông vào trại giam. Đến lúc này, X bắt đầu thấy mọi việc đi quá xa và phải tuyên bố rằng em ấy đã nói dối. Vụ điều tra sau đó đã được khép lại, nhưng phía Bộ Giáo dục không chịu thôi, bắt thầy Song phải thừa nhận việc ông đã bạo hành học sinh của mình. Họ có ý định cấm chỉ ông khỏi nghề giáo. Tuy vậy, những học sinh cũng cảm thấy cần phải chữa cháy sự việc, đã phản kháng:
Thầy Song không bao giờ khiển trách chúng em bằng roi vọt. Thầy luôn vỗ vai bọn em khi làm tốt bài. Thầy ấy là một nhà giáo tuyệt vời. Xin hãy trả lại thầy cho chúng em. Bọn em chân thành xin lỗi vì đã lỡ buộc tội thầy ấy.
Bộ vẫn không từ bỏ, bảo thầy Song rằng : “Nếu những học sinh này đã thực sự nói láo và buộc tội oan ông, thì chúng đã mắc một tội rất lớn, và sẽ phải chịu hình phạt.”
Để bảo vệ học sinh của mình, thầy giáo Song đã phải hy sinh danh giá bản thân và “thừa nhận” rằng ông đã thực sự bạo hành chúng. Thế là ông không chỉ bị mất việc, mà công chúng cũng bắt đầu xôn xao nói xấu ông với những lời lăng mạ như
“Thằng này tự gọi mình là thầy giáo á?” ,
“Quá là ghê tởm! Đúng là một nhà giáo tệ bạc!”,
“Không biết lão ta phản ứng ra sao nếu đó là con lão nhỉ”
…
Vụ việc không ngừng tiếp diễn cho đến khi thầy cuối cùng đã chọn cách tự vẫn trong gara nhà mình.
Gia đình ông đã đi kiện để minh oan, nhưng bị toà từ chối sau khi bên công tố viên xem xét rằng vụ việc “không có ngọn ngành chứng thực nào” để điều tra Bộ Giáo dục.
Cái chết của thầy giáo Song đã để lại một vết nhơ khó phai trong Bộ giáo dục của Hàn Quốc, và không ít người đã chỉ trích lời nói dối độc hại của học sinh X cũng như sự kiểm soát tình hình thiếu trách nhiệm của Bộ đã làm tước đi sinh mạng của nhà giáo.
Sự việc này làm tôi thấy ghê tởm. Sao người ta có thể nhanh chóng buộc tội ai đó trước khi tìm hiểu ra sự thật nhỉ?
Theo: Nguyễn Minh
