Tui ước giá mà tui vượt qua được chứng lo âu xã hội của mình và có cuộc sống tốt hơn thay vì cố cách ly mình với tất cả mọi người. Nói thì vẫn dễ hơn làm nhỉ.
Tui ước mình đã chăm sóc răng miệng tốt hơn.
Tui ước mình biết đấu tranh vì bản thân, sau này tui cũng chả bao giờ học được cái đó luôn.
Anh trai tui từng nói với tui là…
Mày phải đối xử với mọi người như chó vậy. Khi một con chó vượt quá giới hạn của nó, mày phải điều chỉnh hành vi của nó ngay lập tức, nếu không nó sẽ nghĩ rằng nó luôn được phép làm điều đó. Con người cũng giống hệt như thế.
Ước gì tui học được điều này sớm hơn.
Tui ước mình có thể hướng ngoại hơn.
Đồng ý 100%. Tui luôn luôn là đứa cực kỳ im lặng. Tui sẽ biện hộ là chắc mình hơi nhát nhưng kỳ thực là không phải vậy. Tui ghét việc người ta chú ý đến tui. Đứa con út của tui giờ thì không sợ điều đó và sẽ làm bất cứ điều gì, nói chuyện với mọi người và không quan tâm đến vấn đề gì khác. Thậm chí có lúc tui phải cầu xin con bé dừng lại lol, có lẽ tui nên ghi chép cách hành xử từ một đứa trẻ 7 tuổi và thể hiện bản thân mình theo cách đó nhiều hơn chăng.
Giá mà tui đi dự tiệc tùng và các hoạt động xã hội nhiều hơn. Giờ tui đã 30 rồi và thấy như mình bị kẹt lại tuổi 16 vậy.
Chính tui nè chứ ai! Tui gặp nhiều vấn đề về tinh thần và thị lực thực sự kém cũng khiến tui gặp khó khăn, tui luôn cảm thấy mình như một đứa trẻ 17 tuổi vì hồi đó khi còn là một thiếu niên tui quá bất an và không có bạn bè gì. Tui luôn nghĩ sẽ có bữa tiệc tiếp theo và bữa tiệc tiếp theo nữa nếu tui không dự bữa tiệc này, rồi đột nhiên tui nhận ra mình đã là một người trưởng thành với những ngày học đại học đã ở sau lưng. Giờ tui đã 34 tuổi và không thể đảm nhận trách nhiệm của người lớn vì tui chưa bao giờ vượt qua cái ngưỡng tiệc tùng, hẹn hò nhưng xã hội chỉ mong chờ tui trở thành người lớn.
Cảm giác giống như thời gian trôi qua trong 1 cái chớp mắt từ tuổi 18 đến 30 và khi tui nhìn lại thì thấy tất cả mọi người đều đã kết hôn và sinh con, còn tui vẫn là đứa 18 tuổi không biết phải làm gì.
Nói chuyện với các cô gái nhiều hơn và thật sự mời họ đi chơi.
Y chang, chả hiểu sao tui có những tiêu chuẩn cao ngu ngốc ở tuổi đó. Tui ước gì mình đã sẵn sàng hẹn hò với một cô gái nào đó và xem nó sẽ dẫn đến đâu. Thật không may, tui lại ngu ngốc tìm kiếm một người bạn đời ở độ tuổi đó.
Tui ước mình đã học vẽ.
Chả bao giờ là quá muộn hết. Tui học trượt ván ở tuổi 40 nè, bạn có thể làm được mà.
Là một người học vẽ khá muộn, tui sẽ nói rằng bạn có thể bắt đầu bất cứ lúc nào. Nếu bạn không sẵn sàng dành thời gian và đầu tư vào khả năng này để 10 năm sau bạn có thể gặt hái được những lợi ích, thì rất có thể ngay cả khi bạn bắt đầu học vẽ trong những năm thiếu niên, bạn cũng sẽ bỏ nó giống như bây giờ. Việc học vẽ rất tốn thời gian, đau đớn và sự hài lòng ngay lập tức là không tồn tại. Nhưng không bao giờ là quá muộn. Đúng, khi còn trẻ thì việc học mọi thứ sẽ dễ dàng hơn vì ở độ tuổi lớn hơn não bạn sẽ khó học mọi thứ hơn, nhưng nếu bạn thật sự muốn học thì bạn sẽ có tất cả thời gian dành cho nó thôi.
Tui nghĩ là mua cổ phiếu Apple.
Hồi thời những năm 95 thì tui nghĩ người ta sẽ hay đầu tư nhà đất hơn. Còn tui thì đang bận được sinh ra rồi.
Tui nghĩ là thật đáng tiếc khi hồi đó tui không thử làm bạn và hòa nhập với những người ở trường ở cùng độ tuổi với tui.
Tui là một thiếu niên và tui có thể hiểu điều này, lợi ích của việc nói chuyện với những người cùng độ tuổi với bạn là một điều tuyệt vời cho tương lai.
Là chính mình và cho phép bản thân tận hưởng những điều mình thích.
Thay vì cố gắng rấtttt nhiều để vừa vặn với những tiêu chuẩn và kì vọng được đặt ra không dành cho tui.
Trái ngược với hầu hết các câu trả lời ở đây.
Với tui là dành thời gian học / làm bài tập về nhà.
Lúc nào tui cũng chỉ làm phiên phiến cho xong, đầu óc thì lúc nào cũng “mơ hồ” nên chỉ chủ yếu là nghe và cố gắng nhớ.
Tui hiếm khi làm bài tập về nhà, đúng nghĩa đen là chưa bao giờ học hành gì.
Dành thời gian của bản thân tập trung cho một môn thể thao.
Tui là một vận động viên rất giỏi và có lẽ đã có thể chơi bóng đá ở trình độ đại học. Cuối cùng tui đã bỏ bóng đá để chơi bóng bầu dục vì đó là điều tất cả bạn bè tui đang làm – và đó là một chủ đề sôi nổi ở trường chúng tui. Vẫn có những người bạn nói với tui rằng cho đến bây giờ tui vẫn là cầu thủ giỏi nhất trong đội và lẽ ra tui phải thi đấu nhiều hơn. Những người bạn này sau này đều chơi bóng đá ở cấp độ cao hơn, bao gồm cả ở trường đại học. Đối với tui, đó không chỉ là một giấc mơ bị bỏ lỡ – mà đáng lẽ nó đã là một cơ hội xa hơn nữa nếu tui giỏi một môn thể thao mang tính cạnh tranh, nó có thể giúp tui có cơ hội được học bổng vào đại học. Thay vào đó, tui lại dành thời gian tiệc tùng quá nhiều : )
Nhuộm tóc những màu nổi bật.
Khi mà bạn là một luật sư ở tuổi 30 thì chuyện đó gần như không thể nào.
Nâng tạ nhiều hơn. Cơ bắp mà bạn xây dựng khi còn trẻ sẽ tồn tại suốt quá trình bạn già đi, và chúng giúp cơ thể tăng cường đốt cháy calo toàn thời gian.
Hoàn thành việc học của mình… tất cả những người đã cảnh báo tui về chuyện bỏ học đều đúng. Cảm ơn Chúa, ít nhất tui cũng tìm được việc làm tại một nhà máy và làm việc hết mình để có được mức lương khá tốt. Nhưng nó vẫn là công việc khó khăn và đáng lẽ đời tui đã có thể dễ dàng hơn.
Nói chuyện với các bạn nữ nhiều hơn.
Hồi đó tui toàn lý tưởng hóa các cô gái, kiểu như đặt họ lên bệ thờ thành một cái tượng đài vậy và thực sự bất an cũng như lo lắng khi mời họ đi chơi. Bây giờ tui cũng giống như hồi đó nhưng thậm chí không thể nói chuyện với ai mà không trở nên kỳ quặc. Tui nghĩ việc nói chuyện với các cô gái khi bạn còn là một thiếu niên và vẫn đang phát triển về mặt tinh thần sẽ giúp bạn làm quen với việc bị từ chối và nhiều thách thức xã hội khác. Ngày xưa tui còn sợ hãi đến mức không dám mời các cô gái đi chơi khi còn học đại học, bây giờ ở độ tuổi 30, tui mắc chứng lo âu xã hội nghiêm trọng và cực kỳ sợ bị từ chối.
Tui hối hận vì đã không làm những việc mà bố mẹ tui cho là “quá nguy hiểm” nhưng thực tế lại phù hợp với sự phát triển của tui 100%.
Khi tui 17 tuổi, tui nhận được vé xem Equus cùng Daniel Radcliffe ở London, cách thành phố nơi tui lớn lên bốn giờ đi tàu. Một người bạn ở trường của tui có một thành viên trong gia đình sống ở London và đề nghị sẽ đón tiếp chúng tui. Bố mẹ tui nói rằng điều đó quá nguy hiểm, rằng dì của bạn tui sống ở một khu vực tồi tệ, vv. – đây là hai người đã đến London có lẽ được hai hoặc ba lần trong đời họ vào thời điểm đó và không hề biết gì về điều kiện thực tế hoặc nguy hiểm thực sự nào ở bất kỳ khu vực nào ở London. Họ làm tui kiệt sức với những lo lắng khủng khiếp được sáng tạo ra về những mối nguy hiểm hư cấu cho đến khi tui lên cơn hoảng loạn ở siêu thị và hứa sẽ rút lui khỏi chuyến đi. Tui sẽ mãi mãi hối hận khi trao cho họ quá nhiều quyền lực đối với tui vào thời điểm mà lẽ ra tui phải thử thách ranh giới của chính mình và tận dụng cơ hội để khẳng định sự độc lập của bản thân.
Tương tự như vậy, bà tui từng ngăn cản tui nộp đơn vào một công việc bán lẻ khá tốt (từ góc nhìn của một thiếu niên) vì lo họ bắt tui dọn dẹp nhà vệ sinh, bởi vì bà từng được yêu cầu dọn dẹp nhà vệ sinh trong một công việc trước đây và đã bỏ việc vì bà ấy từ chối làm việc đó. Vào thời điểm đó, chúng tui thậm chí còn không biết liệu cửa hàng có nhà vệ sinh cho nhân viên hay không, chứ chưa nói đến trách nhiệm dọn dẹp nhà vệ sinh nói trên nếu nó thực sự tồn tại. Khi tui 16 tuổi, chắc chắn là tui không thích dọn dẹp nhà vệ sinh tại nơi làm việc rồi, nhưng tui sẽ chấp nhận việc đó nếu được đi làm, và hãy nghị đến những lợi ích tự do tài chính / kinh nghiệm làm việc khi có một công việc vào thời điểm đó trong cuộc đời tui mà xem, chúng sẽ là rất lớn. Nhưng mà, những người kiểm soát tui không muốn để đối tượng bị kiểm soát của họ có quá nhiều thời gian ở một mình, vì vậy tui đã được thông báo nhiều lần rằng tui không “được phép” nộp đơn xin hầu hết các công việc dành cho thanh thiếu niên trong khu vực vào thời điểm đó, vì những lý do chủ yếu là giả mạo như thế này – trong khi bố tui phàn nàn về việc tui lười biếng như thế nào vì không có việc làm.
Các thành viên trong gia đình không hề quan tâm đến sức khỏe cảm xúc hoặc các mối quan hệ xã hội của tui và thậm chí chủ động ngăn cản tui tìm kiếm sự chăm sóc sức khỏe tinh thần, ngay cả khi tui bị trầm cảm nặng, tự làm hại bản thân, mắc chứng rối loạn ăn uống dữ dội và bắt đầu lạm dụng rượu. Họ chỉ quan tâm đến việc giữ cho tui được an toàn về mặt thể xác, như thể tui là một đồ vật hơn là một con người. Dù sao thì cuối cùng tui cũng đã cố gắng thoát khỏi họ khi tui dần trưởng thành, tui chỉ ước mình có tầm nhìn xa rộng để làm điều đó sớm hơn. Và tui ước giá mà mình có thể trả lại những gì họ đã làm với tui trong suốt quá trình đó.
Có rất nhiều sách, phim và những trải nghiệm lành mạnh mà lẽ ra tui nên khám phá thay vì tìm kiếm khoảnh khắc rảnh rang tiếp theo để hất cùn với một vài người bạn xấu, những người sẽ không ngần ngại khai tui ra chịu trận thay tụi nó chỉ với một chút cám dỗ nhỏ nhất.
Tui hối hận vì đã không dành nhiều thời gian cho gia đình thực sự của mình. Nếu có thể quay ngược thời gian, tui sẽ bỏ qua việc tham gia vào những vụ đánh nhau của bạn bè và thay vào đó dành thời gian nói chuyện với bố mẹ hoặc thậm chí đi dạo một mình. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của tui, khi nhìn lại những trải nghiệm cụ thể (có phần tồi tệ) của tui.
Tui nhận ra rằng hồi đó mình đã sống 1 cuộc đời thực sự tồi tệ khi hiểu ra rằng chẳng có mối quan hệ xã hội nào trong cuộc sống của mình thực sự đáng được nuôi dưỡng / vun đắp cả.
Chấp nhận bản thân mình là chính mình, yêu bản thân vì con người tui, vì con người tui sẽ trở thành và không thể trở thành nữa.
Có một mối tình tuổi học trò lãng mạn.