ĐIỀU GÌ KHIẾN BẠN QUYẾT ĐỊNH KHÔNG TỎ TÌNH NỮA?

Năm tôi 16 tuổi có lẽ đã từng thích một người con trai.

Chung khóa lớp 10. Cậu ấy và tôi thường đứng chung một trạm xe buýt. Mỗi lúc tan học, chúng tôi cùng đón một chuyến xe về nhà. Trên xe người đông, đôi lúc hai đứa bị chen lấn mà đứng cùng một chỗ.

Góc nghiêng gương mặt kia hiện lên thật rõ ràng và tươi sáng. Cậu thích đeo tai nghe. Bộ đồng phục rộng thùng thình khoác lên dáng người kia càng khiến cậu ấy trở nên cao lớn hơn. Thỉnh thoảng cậu cười lên, bên má trái hiện ra chiếc lúm đồng tiền nhàn nhạt, không mấy rõ ràng.

Cũng không biết từ lúc nào, tôi sẽ đợi cậu ấy để cùng lên một chuyến xe, mặc dù rõ ràng đi chuyến khác sẽ về tới gần nhà hơn.

Mỗi sáng thức dậy, tôi không còn bộ dạng chán chường uể oải như mọi ngày nữa. Tôi sẽ dậy sớm chải đầu, trước lúc ra khỏi cửa còn cố ý nhét nhét quần áo cho gọn gàng để trông được gầy hơn.

Tôi sẽ chạy đến tiệm bánh mì gần nhà cậu ấy mua đồ ăn sáng. Đợi đến 7h05, cậu ấy chuẩn bị xuất hiện thì mua chiếc bánh mì sandwich và hộp sữa.

Cậu thích ăn sandwich kẹp xúc xích, không thích thêm rau xanh. Có một lần, tôi thấy cậu lấy lát dưa leo trong bánh mì kẹp ra, rồi bỏ vào túi bóng. Ăn sandwich xong, cậu vo tròn túi bóng có đựng vài lát dưa leo kia, đợi đến khi vào cổng trường rồi mới vứt sọt rác.

Cậu thường chơi bóng rổ như những bạn nam khác, cởi bỏ đồng phục trường, khoác lên mình bộ đồ thể thao màu trắng. Cậu chơi không tốt lắm, nhưng mỗi lần lên trận đều rất vui vẻ, chiếc lúm đồng tiền bên má trái hiện ra càng rõ ràng hơn.

Tôi biết cậu không phải là học sinh quá xuất sắc, thành tích có lẽ còn thua tôi một chút. Tôi thường ngồi phía sau cậu ấy trong phòng thi.

Tôi nghĩ, chắc chắn cậu cũng có chú ý đến tôi. Đã biết bao lần cùng nhau hối hả chạy đuổi theo chiếc xe buýt sắp rời trạm. Đã biết bao lần trên xe người đông, hai đừng bị chen chúc để rồi đứng sát cạnh nhau.

Chúng tôi đã trải qua những ngày tháng được cho là đôi bên có một chút “chú ý” kia tận gần một năm liền.

Sau, tôi quen được một cô bạn tên H, nhà ở cùng hướng nên chúng tôi thường hẹn nhau để đi xe buýt chung. H xinh đẹp lắm, dáng người cao ráo, coi bộ hơi thanh cao một chút thôi nhưng tài nghệ đầy mình, đàn piano rất giỏi. Tôi cũng thích nhỏ ấy lắm.

Một ngày tan học, tôi và H cùng đợi ở trạm xe. Cậu ấy thình lình xuất hiện bên cạnh chúng tôi. H bình thường khá lạnh lùng nhưng mà hôm nay lại năng động lạ thường, còn vẫy vẫy tay với cậu ấy, nói: “Hi, XX”.

Sau đó, tôi thấy cậu ấy chợt dừng lại, mặt đỏ đỏ, quay người chào hỏi với H: “H hả, cũng lâu rồi nhỉ!”

Lúc đó là lần đầu tiên tôi biết được tên cậu ấy.

Xe buýt đã tới, ba đứa cùng lên xe. Vốn dĩ cậu ấy đang đứng phía trước chúng tôi, sau đó thì quay lại đi về bên cạnh H. Một lâu sau, cậu mở miệng: “Thì ra cậu cũng ở gần đây hả?”

H nói: “Đúng rồi, mới chuyển đến, khá gần trường học nhỉ.”

Cậu “Ưm” một tiếng rồi không nói gì nữa, bên tai đỏ đỏ phiếm hồng.

Đó là dáng vẻ tôi chưa từng được thấy từ cậu. Đương nhiên là tôi cũng hiểu mọi chuyện ra sao rồi mà.

Tôi len lén mở Mp3, đeo tai nghe, quay mặt ra ngoài cửa sổ. Giờ đây nghĩ lại thì mới nhận ra, lúc ấy chắc tôi phải cố gắng lắm mới có thể nhếch được khóe môi sao cho giống với đang cười, chứ không phải là cái vẻ mếu máo muốn khóc.

Hôm ấy, cả một chặng đường về nhà, ba đứa không nói gì cả.

Học kì sau, chúng tôi chia ban chia lớp. H và XX đã chọn ban xã hội, nhưng không chung lớp. Tôi thì chọn ban tự nhiên.

Tan học, đôi lúc sẽ bắt gặp H, vẫn rất vui vẻ, hay buông lời chửi bới mấy môn học chế.t tiệt, có lúc cùng nói về quyển sách đã đọc gần đây.

Đương nhiên, cũng sẽ bắt gặp cậu ấy trong đám người đông đúc kia, chỉ là tôi không còn đi chuyến xe kia nữa.

Thật ra, mười năm sau, tôi hầu như đã quên hết mọi chuyện, ngay cả hình dáng cậu ấy cũng nhớ không rõ ràng nữa chứ nói gì đến cái tên.

Nếu như không lật lại cuốn nhật kí năm ấy, từng con chữ ghi lại đến chi tiết của bí mật kia, chắc là tôi còn không nhớ mình đã từng có một câu chuyện như vậy.

Sau này, tôi có gặp lại H một lần, vẫn là cái vẻ lạnh lùng thanh cao ấy. Nhỏ có nói một câu thế này: “Bồ nhớ XX không? Tớ và cậu ấy từng là bạn học cấp 1 đó, sau này lên cấp 3 mới gặp lại đó chứ. Có mấy lần gặp tớ, cậu ấy hỏi đứa con gái thường hay đi chung với tớ đâu rồi, cô bạn mà thường đi chung chuyến xe buýt ấy? Haha, tớ nghĩ người cậu ấy nói đến chính là bồ đấy.”

Tăng ca về nhà, nhìn thấy có topic này, nhớ lại một ý nghĩ thoáng qua từ ba tháng trước.

Vì sao lại không tỏ tình? Cái này tôi cũng không nói rõ được nữa.

Chỉ là đột nhiên nhớ đến một câu hát: Có nhiều câu chuyện chưa kể hết thì thôi đành bỏ đi vậy, nhiều thứ cũng khó mà phân biệt thật giả theo tháng năm dần trôi…

Viết cho tuổi 16 đã qua.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *