Bạn trai tôi ngầm đồng ý cho đồng nghiệp nữ giặt quần lót cho anh ta. Cuối cùng anh ta lại cắn ngược lại tôi, đổ lỗi cho tôi vì đã hiểu lầm tình bạn trong sáng của bọn họ.
1. Vào lúc 5 giờ 20 phút, A Hằng bạn trai tôi gửi một tin nhắn qua Wechat: “Buổi tối bộ phận có bữa ăn liên hoanEm đi cùng anh,khỏi phải ở nhà nấu cơm một mình. “
Trái tim tôi dâng lên một tia ngọt ngào, ngón tay nhanh chóng gõ vào màn hình, trả lời anh: “Sẽ không ổn lắm đâu”
“Không sao, tất cả đều là đồng nghiệp, họ rất dễ tính, đều trạc tuổi anh. Không cần áp lực khi giao tiếp, nói không chừng em còn có thể kết bạn được với mấy người.”
Tôi rất cảm động, A Hằng đi đâu cũng nghĩ cho tôi. Mấy ngày trước tôi vừa xin thôi việc ở quê nhà,đến thành phố của anh ấy để phát triển. Kết thúc mối quan hệ yêu xa kéo dài hơn một năm.
Tình yêu xa quá cay đắng, hai chúng tôi cách xa nhau hơn một nghìn cây số, phía nam phía bắc, để gặp mặt thật sự không dễ dàng gì. Hầu hết thời gian chúng tôi chỉ biết ôm điện thoại nói chuyện với nhau sau giờ làm việc. Chúng tôi không thể nhìn thấy nhau, cũng không thể chạm vào nhau. Chỉ dựa vào cuộc điện thoại video kéo dài hơn một tiếng qua mỗi đêm để “tiếp nối” cho tình yêu của chúng tôi.
Tôi lục lọi chọn một chiếc váy tử tế. Mang theo không nhiều hành lý, cũng chưa kịp đi mua mấy bộ quần áo mới nhưng là lần đầu tiên đi gặp đồng nghiệp của A Hằng, tôi không thể quá xuề xòa đượcTôi trang điểm nhẹ nhàng, buộc tóc lên, để lộ ra cái cổ trắng ngần. Hài lòng nhìn mình trong gương, tôi vẫn rất mãn nguyện về ngoại hình và vóc dáng của bản thân.
A Hằng và đồng nghiệp của anh ấy đã đến nơi, anh ấy gửi địa chỉ cho tôi, tôi gọi taxi lái xe đến đó.
Địa điểm của bữa tối được đặt tại một nhà hàng lẩu. Ngay khi tôi bước vào nhà hàng, A Hằng phát hiện ra đứng dậy vẫy tay với tôi: “Tuệ Tuệ,bên này. ”
Phòng ăn rất rộng, bảy tám người ngồi vây quanh chiếc bàn lớn, giữa bàn là một nồi vịt quay to đang sôi “ùng ục” bốc khói nghi ngút. Trên mặt bàn bày đầy đủ các loại nguyên liệu đồ ăn nấu lẩu,nhìn rất ngon miệng. Ngồi cạnh A Hằng là người có thân hình nhỏ nhắn, một cô gái nhìn rất ngọt ngào. Tôi vừa ngồi xuống, cô ấy liền chào hỏi tôi.
“Chị là Tuệ Tuệ có phải không? Em là đồng nghiệp của anh Hằng, gọi em Tiểu Tuyết là được rồi. Em thường nghe anh Hằng nhắc tới chị, chị Tuệ Tuệ thật xinh đẹp nha”. Tiểu Tuyết vừa nói vừa dựa vào A Hằng, sau đó hướng về phía tôi nở một nụ cười rất ngọt ngào.
Tôi đã nghe A Hằng nhắc đến Tiểu Tuyết, cô ấy vừa tốt nghiệp đại học. Vào công ty được nửa năm, theo A Hằng học ngân sách dự án. A Hằng đánh giá cô ấy xinh đẹp và thông minh, hơn nữa còn rất hiểu ý người.
Lần đầu tiên ăn tối với các đồng nghiệp của A Hằng, ít nhiều gì thì tôi cũng có chút gò bó. May mắn thay A Hằng rất chu đáo, luôn gắp thức ăn cho tôi. Ăn lẩu vào mùa hè mặc dù mát mẻ, nhưng thực sự rất nóng. Không có điều hòa phía trên chỗ ngồi, tôi nóng đến nỗi chảy đầy mồ hôi.
Tôi đã sơ xuất rồi, tôi không biết A Hằng và những người kia đến ăn lẩuVì vậy trang điểm có chút không kĩ, vừa đổ mồ hôi, lớp kem nền trộn lẫn với mồ hôi làm mờ đi lớp trang điểm trên mặt. Khi thấy tôi đổ mồ hôi, A Hằng lấy khăn giấy lau cho tôi, không lau thì không sao, vừa lau lớp trang điểm trên mặt tôi liền mờ hết đi, trên mặt loang lổTôi không mang theo phấn phủ, rất khó để trang điểm.
Tôi hơi xấu hổ, cúi đầu chỉ lo ăn thức ăn, thầm cầu nguyện đồng nghiệp của A Hằng đừng bao giờ để ý tới khuôn mặt kinh khủng của tôi. Nhưng vào lúc này, Tiểu Tuyết như thể khám phá ra được một thế giới mới chỉ vào khuôn mặt tôi và hỏi: “Chị Tuệ Tuệ, mặt chị bị làm sao vậy?”
Cô ấy vừa dứt lời, những người khác đều quay đầu nhìn về phía tôi. Cảnh tượng vô cùng xấu hổ, tôi cảm giác như chết điếng, hận không thể dùng đầu ngón chân đào một khe hở trên mặt đất, sau đó đâm đầu vào.
Tiểu Tuyết dường như hoàn toàn không để ý đến biểu cảm xấu hổ của tôi, lại bổ sung thêm một câu :”Sao tẩy trang nghiêm trọng quá vậy?Có phải chị bôi kem nền quá dày hay không?May quá em không trang điểm.”
Khuôn mặt của cô ấy ngây thơ vô số tội, giọng nói nghe nhẹ nhàng. Nhưng lúc này tôi hận không thể nhào tới bóp cổ cô ấy cho đến chết.
Trên đường trở về, A Hằng nhận ra tôi không được vui cho lắm, nắm lấy tay tôi giải thích:”Tuệ Tuệ, chuyện vừa rồi em đừng để ý trong lòng, Tiểu Tuyết không phải là cố ý. Thần kinh cô ấy không được nhạy bén, nói chuyện không cần suy nghĩ, em đừng chấp nhặt với cô ấy.”
“Nói chuyện không suy nghĩ? Em thấy trong lòng cô ấy đầy suy tính, rõ ràng cô ấy trang điểm còn nhấn mạnh mình không trang điểm. Đây không phải là trà xanh thì là cái gì!.”Nghĩ đến lúc nãy khi nhìn thấy tôi xấu hổ, biểu cảm trên mặt Tiểu Tuyết có ý cười. Tôi chỉ thấy tức giận, rõ ràng là cô ấy cố tình, chẳng lẽ A Hằng không nhìn ra sao?
“Em nói vậy có phải là có chút nghiêm trọng không? Cô ấy vừa tham gia công việc, phương diện giao tiếp giữa các cá nhân quả thật có kém một chút, em đừng để trong lòng là được rồi”. Tiểu Tuyết đi theo A Hằng học tập, trên danh nghĩa được coi là học trò của A Hằng, A Hằng nghe thấy tôi nói cô ấy là trà xanh, trong giọng nói có vài phần bênh vực cô ấy.
Tôi và A Hằng là bạn học cùng trường đại học. Cùng trường nhưng khác khoa, đại học yêu nhau hai năm, sau khi tốt nghiệp yêu xa một năm rưỡi. Tổng cộng thời gian là ba năm rưỡi, nói dài không phải dài, nói ngắn cũng không phải là ngắn, nhưng chắc chắn là lâu hơn thời gian anh ấy và Tiểu Tuyết quen nhau. Các đồng nghiệp nữ mà tôi đã gặp tại nơi làm việc trước đây, nói chuyện với A Hằng, anh ấy luôn đứng ở lập trường của tôi để an ủi tôiTại sao bây giờ ngược lại còn bênh vực người khác?
Thấy tôi đen mặt, A Hằng vòng tay ôm vai dỗ dành tôi:”Đừng tức giận,là cô ấy không đúng, anh thay mặt cô ấy xin lỗi em. Ngày mai anh sẽ đi cùng em đến trung tâm mua sắm, mua mấy bộ quần áo và đồ trang điểm mà em thích coi như là nhận lỗi được không?”
Tôi thấy cũng nên dừng lại, cho anh ấy một lối thoát. Tôi cũng không muốn tức giận vì Tiểu Tuyết và A Hằng, như vậy thì được một mất mười.
A Hằng cao ráo đẹp trai, lúc còn đi học rất nhiều cô gái ở trường thích anh. Một số người khao khát có được anh, cũng chứng tỏ rằng ánh mắt của tôi rất có tầm nhìn, miễn là A Hằng không suy nghĩ lệch lạcTôi không tin một mình Tiểu Tuyết, có thể làm được trò trống gì chứ. Tôi vẫn luôn tin tưởng vào tình yêu của tôi và A Hằng.
Về đến nhà vệ sinh cá nhân xong, tôi và A Hằng ôm nhau, dù sao vừa mới chấm dứt yêu xa, củi khô gặp lửa sẽ bốc cháy. A Hằng không kiêng nể gì hôn tôi, tôi cũng nhiệt tình đáp ứng lại anh ấy. Chúng tôi nhanh chóng đi vào trạng thái,ngay lúc này, điện thoại di động đổ chuông không đúng lúc. A Hằng dừng động tác,liếc nhìn điện thoại, là Tiểu Tuyết gọi điện đến, A Hằng đưa điện thoại cho tôi xem.
“Anh Hằng, hôm nay hình như em làm chị Tuệ Tuệ khó chịu. Anh có thể cho em Wechat của chị Tuệ Tuệ được không? Em muốn xin lỗi chị ấy.”
“Thêm hay không? Người ta cũng biết sai rồi.” A Hằng tha thiết nhìn tôi. Nếu tôi không thêm lại tự thể hiện ra tôi là một người có lòng dạ hẹp hòi. Được, vậy thì thêm.
Sau khi nhận được sự đồng ý của tôi, A Hằng gửi Wechat của tôi sang cho Tiểu Tuyết,Tiểu Tuyết rất nhanh tay. Ngay lập tức tôi nhận được lời mời kết bạn, tôi cũng không đồng ý ngay,vòng tay qua ôm cổ A Hằng, tiếp tục triền miên hôn anh ấy. Sau cơn cuồng nhiệt, A Hằng chìm đắm trong giấc ngủ, lúc này tôi mới chấp nhận yêu cầu kết bạn của Tiểu Tuyết.
“Chị Tuệ Tuệ, em là Tiểu Tuyết đây, hôm nay có phải chị giận em không?” Đã hơn mười một giờ, không nghĩ đến cô ấy còn chưa ngủ.
Biết rõ rồi mà còn hỏi, không phải cô ấy chỉ muốn tôi xấu hổ. Sau đó tức giận cãi nhau với A Hằng sao? Cái loại trà xanh thấp kém này chỉ có người đàn ông thẳng thắn như A Hằng mới không nhìn thấu.
“Anh Hằng ngủ chưa ạ? Chị Tuệ Tuệ có muốn cùng anh Hằng ra ngoài ăn khuya không? Em sẽ mời nha”. Thấy tôi không trả lời, Tiểu Tuyết lập tức gửi một tin nhắn khác.
“Chúng tôi vừa làm xong việc bận, anh ấy rất mệt, đã ngủ thiếp đi rồi, lần sau nhé”. Tôi nó với cô ấy lời này, là tuyên bố chủ quyền. Để cô ấy hiểu rằng tôi mới là bạn gái thực sự của A Hằng.
Ai biết rằng phẩm chất của Tiểu tuyết rất thâm sâu, cô ấy không những không tức giận, ngược lại còn dạy dỗ tôi: ”Chị Tuệ Tuệ không thể để anh Hằng quá mệt mỏi nha. Ban ngày anh Hằng làm việc đã rất vất vả rồi, chị Tuệ Tuệ phải chăm sóc anh Hằng thật tốt.”
Thật chu đáo, tôi suýt chút nữa bị cô ấy làm cho cảm động.
“Chị nghỉ ngơi sớm một chút, em cũng phải đi ngủ. Ngày mai em còn phải cùng anh Hằng làm một dự án mới.” Tiểu Tuyết chủ động kết thúc cuộc trò chuyện.
Tôi chán ngấy lướt lên vòng tròn bạn bè của Tiểu Tuyết. Mỗi ngày Tiểu Tuyết đều đăng rất nhiều tin tức, có hơn một nửa là ảnh tự sướng của cô ấy, nửa còn lại tất cả đều có liên quan đến A Hằng. Một số là tiếp cận tiếp cận, một số là ám chỉ mập mờ.
“Đến kỳ kinh nguyệt đau bụng quá,may mà có anh trai mua trà sữa. Công việc và cuộc sống nhờ có anh, cảm ơn anh đã chăm sóc. ”
Bức ảnh là bóng lưng của một người đàn ông đang làm việc, tôi liếc mắt một cái liền nhận ra người đó chính là A Hằng.
“Lại tăng ca, phòng làm việc tối quá doạ chết người, may mà có anh ở bên”. Phía dưới dòng chữ là bức ảnh, Tiểu Tuyết bĩu môi một tay tạo hình thả tim, chỉ chụp một nửa người đàn ông bên cạnh. Người đàn ông đó là A Hằng, tại sao tôi lại chắc chắn như vậy ư? Bởi vì chiếc vòng tay trên tay anh ấy, là tôi đã tặng nó vào ngày sinh nhật của anh.
“Anh Hằng thực sự rất lợi hại, mấy thứ khó khăn như vậy nhưng lại được anh tính toán rất rõ ràng. Tôi thật sự rất ngưỡng mộ anh ấy”. Bức ảnh là A Hằng đang làm việc chăm chỉ trước máy tính, trên bàn còn đặt một đống bản thảo.
Từ vòng bạn bè của Tiểu Tuyết, tất cả những gì tôi đọc được đều là sự mập mờ nồng đậm giữa cô ấy và A Hằng. Những người có EQ cao một chút chắc chắn có thể thấy được ý tứ của cô ấy từ các văn bản và hình ảnh. A Hằng và cô ấy sáng tối bên nhau chẳng lẽ anh không nhìn ra sao?
Nhìn A Hằng đang ngủ say, tôi thật sự muốn lay anh ấy dậy, hỏi anh ấy xem rốt cuộc có hiểu rõ tâm tư của cô ấy đối với anh hay không?
Nhưng tôi không muốn phơi bày chuyện này, nếu đó chỉ là Tiểu Tuyết tự đơn phương đa tình. Tôi lại đi chất vấn anh ấy, không phải là đánh thức A Hằng để anh ấy thấy rằng bên cạnh anh đang có một người phụ nữ nhìn anh như hổ rình mồi?
Tôi không ngu ngốc, tôi không thể làm như vậy. Tôi chỉ có thể đấu trí với Tiểu Tuyết , cho dù A Hằng có cảm tình tốt với Tiểu Tuyết. Tôi cũng muốn bóp chết tình yêu chưa kịp chớm nở của anh ấy.
2. Tình cờ là công ty A Hằng đang tuyển dụng một nhân viên kế toán. Cùng chuyên ngành của tôi, tôi thuận lợi nộp sơ yếu lý lịch.
Hai ngày cuối tuần A Hằng được nghỉ, anh ấy có thói quen chạy bộ buổi sáng vào cuối tuần. Trước khi ra ngoài anh ấy hôn lên trán tôi, nói là chờ anh ấy chạy bộ về sẽ mang đồ ăn sáng cho tôi. Hơn tám giờ tôi nghe thấy tiếng chìa khoá mở cửa, tưởng là A Hằng đã trở về,tôi chạy tung tăng ra mở cửa cho anh.
Không ngờ là Tiểu Tuyết đến đây. Tôi đang mặc một bộ đồ ngủ mỏng, chạm vào cánh tay của cô ấy. Cái quái gì vậy? Sao Tiểu Tuyết lại có chìa khoá nhà của A Hằng,trong lòng tôi như có một tiếng sấm nổ vang.
“Chị Tuệ Tuệ dậy rồi ạ? Gặp chị em mới quên mất,chị đã chuyển đến sống cùng anh Hằng. Trước đây khi chị chưa đến,tuần nào em cũng đến dọn dẹp vệ sinh cho anh HằngChị biết rồi đấy anh Hằng nhìn lớn như vậy,nhưng vẫn không cẩn thận.”Tiểu Tuyết mang theo một túi nilong,trong túi đều là nguyên liệu nấu ăn.
“À, cuối tuần em đều đến nấu cơm cho anh Hằng ăn, lát nữa chị Tuệ Tuệ cũng nếm thử tay nghề của em nha.” Tiểu Tuyết không quan tâm tới biểu cảm của tôi như thế nào, nhẹ nhàng xách nguyên liệu nấu ăn vào phòng bếp.
Sau khi Tiểu Tuyết đeo tạp dề vào ,trong miệng ngâm nga giai điệu bài hát nhẹ nhàng,bắt đầu làm việc bận rộn. Tựa như tôi không tồn tại trong ngôi nhà này, giống như cô ấy mới là bà chủ của ngôi nhà.
Cô ấy như nhớ tới một điều gì đó, bước nhanh vào phòng tắm. Khi bước ra, trên tay đang cầm một chiếc quần lót! Đó là chiếc quần lót mà tối qua A Hằng đã thay ra khi đi tắm
“Em lấy quần lót của bạn trai chị làm gì?” Tôi đứng trước mặt cô ta,có lẽ tôi đã đoán được cô ta muốn làm gì.
“Em giúp anh A Hằng giặt quần lót ạ! Đồ lót của anh ấy em đều giặt bằng tay, anh ấy giặt thì không sạch”. Tiểu Tuyết bĩu môi,giọng điệu mang theo một tia phô trương.
Khiêu khích! Khiêu khích một cách lộ liễu, một người phụ nữ đang ở nhà bạn trai tôi còn muốn giúp bạn trai tôi giặt quần lót? Chuyện gì đang xảy ra vậy.
Tôi giật lấy quần lót trong tay cô ta: “Em có biết quần lót là đồ rất riêng tư không? Sau này em không cần bận tâm về loại chuyện này, chị cảnh báo em tránh xa bạn trai của chị một chút. ”
Lòng tôi ghê tởm tựa như vừa nuốt phải một con nhặng, Tiểu Tuyết trước mặt đã làm tôi đảo ngược nhận thức về trà xanh. Tôi không biết làm thế nào cô ta có thể làm được điều đó trong khi biết rằng đối phương có bạn gái,đến nhà đối phương mỗi tuần để dọn dẹp, còn giặt quần lót cho người đó!Cô ta không biết xấu hổ sao?
Tiểu Tuyết nghe thấy tôi nói vậy, cười “hì hì” ra tiếng. Khi cô ta cười đôi mắt cong lên, ngoài ra còn có hai xoáy lê nông trên má, thực sự rất ngọt ngào.
“Chị Tuệ Tuệ, chị có biết hay không trong thời gian chị không có ở đây em và anh Hằng thân thiết tới mức nào? Bằng không tại sao anh Hằng lại đưa cho em chìa khóa nhà anh ấy? Chị chỉ là bạn gái của anh Hằng, bạn gái mà thôi, cũng không phải vợ anh Hằng. Một ngày nào đó em sẽ thay thế vị trí của chị haha”. Tiểu Tuyết nhướng mày cười nhìn tôi, trong ánh mắt ngoại trừ vẻ đùa cợt còn mang theo sự khiêu khích.
Tôi bị lời nói của cô ta làm cho tức giận tới mức run cả người. Đúng vậy, là A Hằng đưa cho cô ta, nếu không phải A Hằng không cự tuyệt Tiểu Tuyết sao có thể được đằng chân lân đằng đầu như vậy?
Lúc này bên ngoài cánh cửa truyền đến tiếng âm thanh vụn vặt của chìa khoá, là A Hằng trở vềTôi và Tiểu Tuyết đồng thời nhìn về phía cánh cửa, Tiểu Tuyết đảo mắt, đột nhiên giơ lòng bàn tay lên tự tát vào mặt mình. Hành động này của cô ta ngay lập tức khiến tôi choáng váng.
Toàn bộ sự việc xảy ra rất nhanh chóng, Tiểu Tuyết dùng lực bàn tay không hề nhẹ. Trên gương mặt trắng nõn của cô ta nhanh chóng hiện lên năm dấu ngón tay.
Nhìn thấy A Hằng trở về, Tiểu Tuyết đứng đối diện tôi lui về phía sau hai bước, ôm mặt bắt đầu khóc nức nở, vừa khóc vừa nói: “Chị Tuệ Huệ, em không phải muốn phá hỏng tình cảm giữa chị và anh Hằng. Em chỉ là quen mỗi tuần đều tới giúp anh Hằng dọn dẹp, tại sao chị lại đánh em? ”
A Hằng vừa chạy bộ về, trên cánh tay và má vẫn còn lấm tấm những giọt mồ hôi. Tay cầm theo hai phần ăn sáng, nghe thấy Tiểu Tuyết nói như vậy, A Hằng nhíu mày.
Tuyệt! Thật tuyệt! Diễn xuất này không đi làm diễn viên thì quá đáng tiếcTiểu Tuyết khóc lê hoa đái vũ, một tay che mặt, một tay lau nước mắt.
“Tôi đánh cô lúc nào? Rõ ràng là cô tự tát mình, diễn kịch có cần nhiều chiêu trò đến như vậy không?” Lời nói của tôi so với Tiểu Tuyết đang khóc lóc đáng thương, yếu ớt bất lực đến nhường nào.
“Trương Gia Tuệ, em làm sao lại ra tay đánh người?” A Hằng gọi tên đầy đủ của tôi, trong giọng điệu rõ ràng tỏ ra vẻ không vui. Anh ném bữa sáng vừa mua lên bàn, xoay người đi an ủi Tiểu Tuyết :”Không sao chứ? Để anh xem xem mặt em thế nào rồi?”
Cô ta khóc đến mức nghẹn ngào, miệng mấp máy,giả bộ nói: ”Anh Hằng, anh đừng trách chị Tuệ Tuệ, là em không tốt, sáng sớm hôm nay em đi siêu thị mua đồ ăn, em vốn nghĩ lần trước chọc chị Tuệ Tuệ mất hứng. Muốn nấu một bữa ăn cho hai người coi như xin lỗi. Vừa rồi em ở trong phòng tắm nhìn thấy quần lót anh thay ra. Em thấy chị Tuệ Tuệ làm móng tay chắc chắn không thường xuyên giặt quần áo bằng tay, em chỉ thuận tiện muốn giúp anh giặt sạch. Không ngờ tới chị Tuệ Tuệ sẽ tức giận, huhu, đều là em không tốt, em thật vô dụng, em thấy tốt hơn là em nên đi. ”
Tiểu Tuyết vừa nói, vừa cởi tạp dề xuống, khóc lóc chạy ra ngoài. A Hằng liếc mắt nhìn tôi một cái, ánh mắt tràn đầy thất vọng, sau đó đuổi theo.
Tôi đột nhiên cảm thấy rằng người dư thừa là tôi, người nên đi là tôi …. Nhưng tôi không cam lòng, tôi đi rồi chẳng mấy chốc là tôi chắp tay đồng ý nhường A Hằng cho Tiểu Tuyết sao?
Một lúc lâu sau, A Hằng mới trở về, anh trầm mặt, sắc mặt tôi có lẽ cũng không khá hơn là bao.
“Anh đưa Tiểu Tuyết về rồi, anh đã nói em có thể đừng lòng dạ hẹp hòi như vậy nữa được không? Cô ấy có ý tốt, không xấu như em nghĩ” bộ dạng A Hằng thẳng thắn đổ lỗi cho tôi khiến tôi tức giận.
“Tôi hẹp hòi? Tôi lòng dạ hẹp hòi? Chu Chí Hằng anh nói rõ ràng cho tôi, bây giờ nếu một người đàn ông đến nhà tôi, giặt quần lót cho tôi, anh nghĩ như thế nào? Cô ta bước qua giới hạn,anh có hiểu hay không”. Tinh thần của tôi có chút kích động, giọng nói không ý thức được cũng nâng cao rất nhiều.
Những lời Tiểu Tuyết nói vừa rồi, để lại trong lòng tôi nỗi sợ hãi kéo dài. Đúng vậy, khoảng thời gian tôi và A Hằng yêu xa, đối với anh ấy mà nói, tôi là một “cô bạn gái ảo” chỉ có thể gõ chữ và nói chuyện với anh. Tiểu Tuyết mới là người có thể ở bên cạnh anh, người đã hỏi han ân cần anhTôi không kìm nổi hoài nghi, nếu như tôi và A Hằng kéo dài mối quan hệ yêu xa thêm một chút nữa, thân phận “bạn gái A Hằng” của tôi, có thể bị Tiểu Tuyết chiếm lấy hay không?
A Hằng bị tôi oán giận mấp máy môi không nói nên lời. Chuyện này vốn dĩ là anh đã đuối lý, ngay cả khi anh có hàng triệu lý do anh cũng không nên đem nhà của mình giao cho một người không thân không thích. Anh ấy vẫn còn một cô gái anh yêu thương, anh ấy làm như thế,tôi là một người bạn gái của anh, anh đặt ở đâu?
“Được rồi, chuyện này là anh không đúng, lúc đấy anh khó mà từ chối được. Nghĩ có người quét dọn vệ sinh cũng rất tốt nhưng em cũng không nên ra tay đánh cô ấy” A Hằng kìm nén hơn nửa ngày mới nói được ra một câu như vậy.
Tôi cười nhạt:”Bây giờ tôi rất hối hận, đáng lẽ lúc nãy tôi nên cho cô ta hai đạp. Dù sao vẫn tốt hơn bây giờ, gánh vác tiếng xấu vô ích, lại không vớt được chút hời nào”
Tính tình tôi cũng thẳng thắn, tôi thuộc loại người giải thích với anh hai lần anh không tin, tôi sẽ không phí lời với anh nữa. Chỉ trách là kỹ năng diễn xuất của Tiểu Tuyết quá tốt, bộ dạng nhỏ bé đáng thương đó, ai nhìn vào cũng cảm thấy xót xa.
“Tại sao bây giờ em trở nên hung hăng như vậy?”A Hằng thở dài một hơi, tựa như tôi đã phạm một sai lầm lớn.
“Vâng, tôi ở đây để trì hoãn việc anh tán tỉnh cô học trò nhỏ của mìnhTôi không tự trọng, tôi đã bỏ công việc của mình để đến đây tìm anh, tất cả là lỗi của tôi, tôi nên rời đi.”
Tôi tức giận quay về phòng thu dọn hành lý muốn bỏ đi.
A Hằng thấy tôi muốn bỏ đi có chút nôn nóng, vội vàng giành lấy chồng quần áo mà tôi đang gấp được một nửa:”Tuệ Tuệ anh không có ý như thế,em đừng làm thế này nữa được không?Em biết là anh yêu em mà, anh hứa với em, sau này giữ khoảng cách với Tiểu Tuyết. Em tha lỗi cho anh được không?”
A Hằng đặt vali của tôi về chỗ cũ, tôi chỉ giả vờ. Tôi không thực sự muốn đi, tôi chỉ muốn anh tỏ thái độ mềm mại.
Tôi không để anh nhìn thấu tâm tư của tôi, vẫn xách vali giả vờ muốn đi. A Hằng dùng thân chặn cửa, cầu xin tôi đừng đi, miệng nói:”Em đừng đi, chỉ cần em không đi, anh sẽ hứa với em tất cả.”
Đôi mắt của tôi sáng lên:”Đây là anh nói. Sau này đừng hối hận. Anh đưa điện thoại di động cho em.”
Nam tử hán đại trượng phu, một lời khi đã nói ra thì xe bốn ngựa cũng khó lòng đuổi kịp. Huống hồ bây giờ tôi còn đang giận dỗi anh ấy, A Hằng đành phải ngoan ngoãn đưa điện thoại cho tôiMật khẩu điện thoại của anh ấy là ngày sinh của tôi, tôi dễ dàng mở ra. Tôi vốn định xoá Tiểu Tuyết nhưng nghĩ lại việc này tôi không thể tự mình làm được.
Tôi đưa điện thoại cho Hằng: “Anh gửi tin nhắn cho Tiểu Tuyết, anh nói cô ta sau này đừng làm phiền anh nữa. Bảo cô ta trả lại chìa khóa nhà, sau đó anh xóa cô ta. ”
A Hằng vừa nghe thấy, trên mặt lập tức lộ ra vẻ khó xử. Tôi không tha thứ, tôi chỉ muốn giải quyết nhanh chóng, cắt đứt suy nghĩ trà xanh của Tiểu Tuyết.
“Không phải là anh nói hứa với em mọi thứ sao?Nếu anh không làm được,bây giờ chúng ta sẽ chia tay. Em sẽ rời đi ngay lập tức.” Tôi uy hiếp.
A Hằng cắn chặt răng, làm theo lời tôi nói. Sau khi tôi nhìn anh ấy xoá Tiểu Tuyết, mới để anh ấy đặt vali của tôi vào chỗ cũ. A Hằng thề son sắt cam đoan với tôi, sau này nhất định sẽ giữ khoảng cách với Tiểu Tuyết, còn nói nếu như tôi không yên tâm. Anh ấy và người nhà sẽ bàn bạc, sớm tổ chức hôn lễ cho chúng tôi, tránh cho tôi suy nghĩ lung tung.
Tôi và A Hằng đã gặp bố mẹ của nhau, bố mẹ của A Hằng rất thích tôi, bố mẹ tôi cũng rất hài lòng với một cậu con rể tương lai như A Hằng. Cuộc hôn nhân của chúng tôi, đã có trong kế hoạch, vốn dĩ chúng tôi muốn đợi đôi bên đạt được nhiều thành tựu hơn trong công việc rồi sẽ kết hôn. Nhưng bây giờ có vẻ như, cần phải đưa hôn nhân vào chương trình hằng ngày. Khi người khác nói tôi là bạn gái của Hằng tôi không tìm thấy lí do nào để bác bỏ.
<còn tiếp>