Điều gì khiến bạn nghĩ rằng con mình đã từng sống ở kiếp trước?

Con gái tôi đã hỏi liệu tôi có nhớ lúc con bé chết hay lúc gia đình con bé qua đời không.
Sau đó bé đã kể với tôi về 3 người anh trai của con bé đã không còn (kể rõ cả tên của họ nữa, nhưng tôi đã quên mất rồi), rồi ba mẹ con bé cũng qua đời, và đến con bé cũng không qua khỏi. Nhưng trong kiếp sống đó, con bé là một cậu trai.
Rồi con bé đến “gia đình này” và cảm thấy quý mến mọi thứ ở hiện tại hơn rất nhiều, bởi vì ở đây chúng tôi có thuốc có thể chữa bênh ???? Con bé đau buồn cho kiếp sống đó suốt cả giờ đồng hồ, với sự an ủi của tôi.
Bé mới 6 tuổi cùng chứng tự kỉ và chậm nói. Nó đúng ra là một cú shock của con bé khi kể lại câu chuyện đó. Ngày hôm sau, bé cũng đã kể lại cho chị tôi câu chuyện, rõ ràng từng chữ một.


Là khi đứa nhỏ 3 tuổi nhà tôi nói “Con từng là mẹ của mẹ lúc ở thiên đường”
Rất nhiều lần. Khi tôi có thai bé ở tuần thứ 6, mẹ tôi đã đột ngột qua đời vào ngày mà bà biết rằng tôi đã mang thai ở tuổi 40 với một trong những đứa cháu cuối cùng của bà và là đứa cháu thứ 21. Chúng tôi đã định làm bà bất ngờ với tin này ở sinh nhật thứ 75 của bà, khi buổi lễ sẽ diễn ra 2 tuần sau đó, với dự định báo cho bà biết về người cháu này.
Khi con gái tôi 4 tuổi, chúng tôi cùng nhau xem lại các thùng đựng ảnh. Tôi không treo ảnh gia đình trong nhà. Sau đó tôi phát hiện ra con gái mình đã lấy 3 bức ảnh của mẹ tôi và đặt trong phòng bé. Con bé chưa từng nhìn thấy bức ảnh nào của mẹ tôi trước đó. Tôi hỏi con rằng sao con lại lấy những bức ảnh đó và nó chỉ bảo rằng “Bởi vì nhìn con đẹp trong những bức đó”


Tui rất xin lỗi tui không có câu chuyện nào hết, nhưng tui phải comment vì những câu chuyện ở đây thật sự ĐIÊN RỒ khi 99% mấy đứa nhỏ trong các câu chuyện được kể ở đây đều loanh quanh cùng 1 độ tuổi. Rất ít bé trên 5 tuổi. Giống như kí ức kiếp trước đã dần phai đi bắt đầu khi tụi nhỏ có thể nói chuyện được rõ ràng vậy (khi chúng được 3-4 tuổi), chúng bắt đầu nói về những kí ức đó.
Ừm… sau đó thì tụi nhỏ bắt đầu tạo ra những kỉ niệm khác trong kiếp sống (mới) này, và rồi kiếp trước cũng tan biến và các bé chẳng thể nhớ được bao nhiêu nữa về chúng.
Điều này làm tôi sợ vãi. Kiểu, nhìn sự nhất quán về độ tuổi kìa, điên rồ thật chứ.


Khi tui lên 3, tui kể với bố rằng tui đã từng sống ở Ohio trước khi sống ở đây với ông.
Chà, trong hàng tá câu chuyện thú vị mà mọi người kể thì tui chỉ là 1 thằng cha đến từ Ohio.


Bà tôi đã mất cách đây khoảng 10 năm. Tôi và bà rất thân thiết và suốt cả cuộc đời tôi, bà luôn nói với tôi rằng bà sẽ trở thành thiên thần hộ mệnh cho tôi khi bà qua đời.
Con gái tôi giờ đã 5 tuổi rồi, nhưng khi nó lên 3, con bé có những ám ảnh đáng sợ và rất khó để dỗ bé ngủ. Tôi đã dành cả tối để vỗ về bé vào giấc, đọc sách, kể chuyện,… Một đêm nọ, chúng tôi đang nói về chuyện con bé muốn trở thành ai khi lớn lên. Con nói rằng con đã từng lớn rồi. Tôi tò mò ngay và hỏi rằng điều đó có nghĩa là gì, con bé nói bé đã từng là người lớn và từng là bà của tôi. Bé kể tôi nghe về một câu chuyện khi tôi còn bé, tôi đã gặp một tai nạn và bị bỏng khi cố gắng giúp bà nấu ăn. Tôi chưa bao giờ kể cho bé nghe về điều đó cả, nhưng thật sự nó đã diễn ra.
Tôi thật sự hoảng hốt khi nghe chuyện đó, nhưng rồi con bé cũng chẳng đề cập đến bất kì điều gì nữa sau lần đó.


Bà tôi lỡ kể cho tôi nghe về chú, câu chuyện diễn ra khi chú khoảng 2-3 tuổi, chú đã miêu tả cho bà từng chi tiết một, rõ ràng và rành mạch về “cách lột da người da trắng”.
Chúng tôi là người da trắng.


Tôi đã từng kể chuyện này trước rồi, nhưng nó diễn ra thế này:
Con gái tôi, ngay khi vừa lên 5, đứng ở hành lang nhà vào lúc giữa đêm, vẫn trong trạng thái say ngủ, khóc và thút thít.
Tôi bế con bé về giừng và khi tôi hỏi con rằng con mơ thấy gì vậy, con bé rất buồn và nói “Đó không phải giấc mơ, mà là kí ức của con”. Con bé kể rằng nó nhớ khi còn là một con chó không nghe lời chủ, và người chủ lúc ấy đã buộc nó phải đi ngủ.
Sau đó tôi có hỏi con về chuyện đó một lần nữa và con bé rất buồn, nói rằng bé đã từng là một bé cún hư. Con bé bắt đầu khóc và không muốn nhớ về nó lần nào nữa.
Con bé không hề có khái niệm về việc phạt một bé cún nữa, huống hồ chi việc phạt một “con chó không nghe lời” vào thời điểm đó.


Tôi đã từng kể chuyện này trên Reddit rồi nè. Lúc đó con tôi khoảng 3 tuổi. Chúng tôi đang ở một cửa tiệm làm gốm và tôi đang học làm gốm trên bàn quay, thằng bé quay qua nói với một cô gần đó rằng “Con thấy cô trong ngọn lửa đó á. Cô có đau khi bị bỏng không ạ? Con đã từng có mặt ở đó nhưng con không thế giúp cô được ạ”
Mặt cô ấy trắng bệch và cổ kể với tôi rằng khi cô ấy còn nhỏ, nhà cô bị cháy và cô bị bỏng rất nặng. Cô nói rằng cô đã từng kể với gia đình chuyện cô đi theo một bé trai mà cô chưa từng gặp, ra khỏi phòng và thoát được ra khỏi căn nhà đang cháy.
Cô ấy chắc chắn rằng con trai tôi là thiên thần hộ mệnh của cổ, và con trai tôi đến đây để chắc chắn rằng cô ấy không quên, lúc cô đã ở độ tứ tuần. Chúng tôi trở thành bạn tốt của nhau cho đến khi tôi chuyển khỏi khu đó. Giờ con tôi 16 tuổi rồi và nó chẳng nhớ nhiều về về chuyện này nữa và kí ức của thằng bé về người phụ nữ đó cũng không còn nhiều nữa.

Processed with VSCO with a5 preset

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *