#1. Hồi tôi học lớp 11 rất thịnh hành trò chơi bói bút. Hai người chơi cùng áp mu bàn tay vào với nhau, kẹp một chiếc bút ở giữa, hướng đầu bút lên giấy. Trên tờ giấy viết sẵn vài lựa chọn đơn giản như: Có, không, đúng, sai, hoặc mấy chữ số đơn giản.
Để chơi bói bút, bạn không được dùng sức di chuyển cây bút. Khi chơi sẽ có một cảm giác vô cùng vi diệu. Mấy bạn nữ từng chơi trò này đều nói rằng mình không hề đẩy bút, là chiếc bút tự di chuyển. Tôi cứ tưởng là thật, bèn rủ cô bạn mình thích thầm rất lâu chơi cùng, quyết làm một trận sống mái, ở trước mặt rất nhiều bạn học đặt ra câu hỏi: “Bút tiên, bút tiên, sau này chúng tôi có thể ở bên nhau không?”
Đương lúc tôi đắc ý chuẩn bị âm thầm đẩy nhẹ cây bút vào ô đáp án “Có” thì bất ngờ cảm nhận được, cô bạn kia cũng đang âm thầm không một tiếng động đẩy đẩy chiếc bút vào ô “Không”.
Mùa hè năm ấy, tôi không chỉ mất hết niềm tin vào thần linh ma quỷ, mà còn triệt để tuyệt vọng với tình iu.
#2. Cháu ngoại tôi, từ lúc bắt đầu biết đi, tuần nào cũng cùng bà nội đi 3 4km tới nhà thờ để cầu nguyện, mỗi ngày trước khi ăn cơm đều phải cảm ơn Thượng Đế, đến khi biết nói thì lúc nào cũng Chúa trời. Mặc dù cả nhà chúng tôi là người vô thần, thế nhưng tín ngưỡng của bà nội của con bé vô cùng kiên định, mọi người cũng cảm thấy chẳng có gì không tốt cả nên không ai để ý.
Mãi cho đến năm con bé được 4 tuổi, hôm đó trời nóng vô cùng, bố tôi mua về một hộp kem. Cháu gái tôi cầm lên ăn rồi nói tạ ơn Chúa đã ban kem cho con! Bố tôi hỏi lại nó, là ông ngoại mua kem cho hay là Chúa ban tặng kem cho con? Con bé liền nói Chúa nghe thấy lời cầu nguyện muốn được ăn kem của con nên đã để ông ngoại đi mua về. Bố tôi nghe thế liền tước đoạt luôn quyền lợi được ăn kem của nó. Sau này thì con bé cũng không còn đức tin nữa.
#3. Hồi nhỏ có lần mẹ hỏi tôi: “Thần quỷ và cái chết, con sợ bên nào nhất?”
Tôi: Quỷ ạ.
Mẹ: Quỷ có gì đáng sợ?
Tôi: Quỷ sẽ ăn thịt người!
Sau đó mẹ nói một câu đến bây giờ tôi cũng không quên được: “Nếu thế gian thực sự có thần quỷ, vậy thì đúng thực như người ta nói là có kiếp trước kiếp này. Còn nếu thế gian không có thần quỷ, vậy thì cái chết là điều đáng sợ nhất. Thế nên con phải yêu quý sinh mệnh của mình.”
Ê mà kể cũng lạ, t là 1 tarot reader newbie nhưng lại rất hoài nghi tâm linh. Hm, kiểu clip đầu tiên t xem về tarot là về…kiếp trước nhưng sau càng tìm hiểu về tarot t lại thấy nó ảo và khó mà có thể đọc đc kiếp trước qua những lá bài. T nghĩ việc để bản thân mình sống thực tế trong xã hội này mới là bài học lớn nhất á. Còn thì, t khá tán đồng với quan điểm Chúa hay Phật cũng đều là từ người thường mà ra cả, họ vĩ đại vì những tư tưởng của họ phù hợp hoàn cảnh chứ không phải ta nên nể sợ họ vì sợ bị nghiệp quật. T cũng thấy mình mâu thuẫn vcl ấy mn ạ
Nchung là t tin vào bản thân mình, kiểu muốn được cái gì thì phải cố gắng hết sức, z thui chứ không tin ai cả. Được cái nhà t nội ngoại t đều có đạo nhưng không ai bắt ép t phải theo đạo gì cả. Đương nhiên, t cũng sẽ không phủ nhận đức tin của ai, nói chung là quan điểm cá nhân, đời ai nấy sống:))))
Thật ra nhiều người tin vào thần linh không phải vì họ tâm linh mà vì cần một chỗ dựa tinh thần thôi. Kiểu như mình đôi khi mà bị stress hoặc mệt mỏi mình sẽ muốn đi chùa, nghe tiếng chuông và mùi nhang lòng mình sẽ thanh tịnh lại. Thật sự nếu bạn đang bế tắc mà không có gì để bạn bấu víu hy vọng vào thì rất kinh khủng đúng không?
Đạo Phật cũng không dạy con người ta không mê tín dị đoan nha. Đức Phật dạy rằng: “Các ngươi hãy tự thắp đèn mà đi… lấy giáo pháp của ta làm thầy cho các ngươi…” Tức là tự mình sống tốt, lấy đạo đức làm người thầy chỉ đường cho mình. Tự tu dưỡng thân tâm mình.
Khi bạn ra ngoài đời, chả thần thánh nào chạy deadline cho bạn, chả có bậc thánh thần nào ném đồ ăn từ trên trời xuống cho bạn nên hãy quên đi, hãy tự nói với cái đầu mình rằng “mày phải làm những cái này, nếu không thì chỉ có cạp cứ* mà ăn thôi con ạ”.