Tôi không muốn cái chết của mình gây bất tiện cho người khác.
Tôi hiểu điều này. Có hai lý do là động lực giúp tôi tiếp tục sống:
- Tôi không muốn để lại một mớ hỗn độn mà người khác sẽ phải giải quyết.
- Dù tôi sử dụng phương pháp nào thì đó cũng phải là một biện pháp chắc chắn để cuối cùng tôi không phải sống sót trong tật nguyền và phải phụ thuộc vào người khác (chẳng hạn như bị liệt)
Ngày hôm đó tôi đi Walmart. Khi tôi đang nghĩ đến việc tự tử vì cảm giác đau đớn sau một ca phẫu thuật thì thấy có một người phụ nữ ở lối đi cạnh quầy đồ bếp. Cô ấy trông như đang khóc và tôi hỏi cô ấy có ổn không. Cô ấy nói với tôi rằng con gái cô ấy đã tự sát vài tuần trước và đó là lý do cô ấy đang rất suy sụp. Hóa ra con gái cô bị tổn thương cột sống, phải phẫu thuật và không thể chịu đựng được cơn đau thêm nữa.
Tôi không biết cơ hội gặp được một người ở trong trường hợp hệt như mình là bao nhiêu và nó làm tôi ngạc nhiên vô cùng.
Tôi không còn suy nghĩ về việc tự sát nữa. Cơn đau của tôi tiếp tục kéo dài khoảng 1 năm, 8 đốt sống bị gãy và vô số phần cứng được lắp vào người.
Tôi đã nói chuyện với một con quạ. Tôi bảo nó kêu một lần là có hoặc hai lần là không. Hỏi nó có hiểu không thì nó bảo có. Hỏi tôi có nên nhảy không thì nó bảo không.
Cái suy nghĩ bố mẹ tôi sẽ nhận được một cuộc điện thoại nói rằng đứa con duy nhất của họ đã tự kết liễu đời mình khiến tôi thấy ớn lạnh.
Tôi có một đứa con bị bệnh tâm thần… nếu tôi ra đi thì điều gì sẽ xảy ra với nó… Tôi sẽ không gặp vấn đề gì khi kết thúc đời mình cả… chỉ là chuyện gì sẽ xảy ra với người phụ thuộc vào tôi…
Hôm đó tôi lái xe xuống dốc một ngọn đồi tuyết khổng lồ với chân ga đạp sát xuống sàn, xe của tôi mất kiểm soát, hoàn thành vài vòng 360 độ và dừng lại một cách bình thường trong một con mương, trượt khỏi những tảng đá khổng lồ mà tôi định tông vào.
Không nản lòng, tôi đi bộ xuống đường tầm một dặm và quyết định sẽ nhảy vào trước chiếc xe tải tiếp theo chạy ngang qua. Một chiếc xe tải giao hàng khá lớn tiến đến, khi tôi chuẩn bị đợi chiếc xe đến đủ gần để lao ra khiến người ta không thể tránh được tôi, thì người tài xế đã vẫy tay với tôi và nở nụ cười tươi nhất, thân thiện nhất, chân thật nhất mà tôi từng thấy.
Tôi gần như sững người và ngượng ngùng vẫy tay lại. Tôi nhận ra rằng việc “giải quyết” vấn đề của mình sẽ chỉ mang lại rắc rối cho anh ấy mà thôi. Những vấn đề mà anh ấy không đáng phải gánh chịu.
Anh ấy nhìn thấy chiếc xe của tôi bị rơi dưới mương, quay lại đón tôi và dành gần một tiếng đồng hồ thời gian của mình đưa tôi về nhà vào một ngày mùa đông tuyết rơi dày đặc.
Một nụ cười chân thành có thể có những tác động to lớn hơn cả việc làm một ngày của ai đó tươi sáng hơn, nó thậm chí có thể cứu được một mạng sống. Rốt cuộc chính nó đã cứu tôi đó thôi.
Thông thường là vì tôi biết mẹ tôi không thể sống sót qua chuyện đó và tôi không muốn khiến gia đình mình phải trải qua chuyện như vậy lần thứ hai.
Một lần khi điều đó suýt là không đủ, chị dâu tôi tình cờ gửi cho tôi một bức ảnh ngộ nghĩnh của cháu tôi. Đó là lúc tôi nhận ra rằng anh chị sẽ phải giải thích cho một đứa trẻ 7 tuổi chuyện gì đã xảy ra. Cho đến tận hôm nay (5 năm sau), chị ấy không hề biết chị đã cứu mạng tôi.
Thẻ của tôi bị từ chối khi thanh toán khi mua hàng… chả hiểu sao nhưng nó cho tôi thêm thời gian để suy nghĩ nhiều hơn một chút.
Em cún của tôi đi vào phòng, thấy tôi đang khóc và lại liếm mặt tôi.
Chị gái tôi gặp nhiều vấn đề về sức khỏe và chết trong lúc ngủ. Một trong những ký ức đầu tiên của tôi là mẹ tôi hét tên chị hết lần này đến lần khác vào buổi sáng tìm thấy chị. Tôi không bao giờ muốn trở thành người gây ra tiếng hét đó.
4 năm trước tôi đã ra khỏi nhà để nhảy cầu. Tôi đã trèo qua lan can và định nhảy, nhưng có một người phụ nữ đang dắt chó đi dạo nhìn thấy tôi. Và tôi nghĩ ‘Tôi không muốn cô ấy nhìn thấy điều này’ nên tôi đã đến gặp cô ấy và chúng tôi nói chuyện một chút. Cô ấy thật đáng yêu, cổ còn cho tôi nựng em cún một chút. Tôi đi bộ về nhà và cảm thấy đỡ hơn phần nào.
Lần cuối? Con chó của tôi. Tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra với nó và tôi không có can đảm đưa nó đi cùng.
Cái báng an toàn trên khẩu súng lục Kimber 1911. Nếu bạn không đẩy mặt sau của báng cầm xuống thì nó sẽ không bắn. Có lẽ tôi đã gặp may mắn hoặc đã chủ đích dừng lại trong tiềm thức.
Tôi sẽ không bao giờ quên lúc tay mình siết cò và rồi không có gì xảy ra cả. Tôi nghĩ rằng tôi đã “tỉnh dậy” lần đầu tiên trong đời sau giây phút đó. Cuộc đời vẫn không phải là màu hồng nhưng có lẽ tôi đã bỏ lỡ rất nhiều điều nếu ai đó không thiết kế cái tính năng an toàn đó từ rất lâu trước đây.
Tôi hay tự hỏi bản thân. “Nếu ngày mai tôi bỏ lỡ điều gì đó thú vị thì sao?” Tôi không hay thấy nhiều điều hay ho lắm đâu nhưng ít nhất là có kể từ đó! Hay những điều kỳ lạ cũng có.
Gió thổi một chiếc ô lớn bay xuống đường ngày hôm qua. Có điều gì đó ở nó rất hài hước như trong truyện tranh và tôi thích nó.
Tôi xem cuộc sống như một kẻ thù. Nếu tôi chết có nghĩa là nó đã thắng, và tôi không sẽ để chuyện đó xảy ra.
Tiếng cười của những đứa con nhỏ… chúa ơi chúng sẽ là người tìm thấy tôi đã chết.
Thật lòng thì điều duy nhất khiến tôi dừng lại là vì tôi sợ rằng nếu nỗ lực của tôi thất bại thì mọi người sẽ biết về nó, điều đó khiến tôi hơi xấu hổ, bởi vì tôi vẫn đang đi học. Hoặc có thể tôi sẽ bị thương và không thể đi lại hay gì đó. Tôi đã có đủ vấn đề rồi.
Em trai tôi. Lúc đó nó mới 5 tuổi. Tôi đang chuẩn bị ra đi, rồi chợt nghĩ xem sáng hôm sau ai sẽ tìm thấy tôi và nhận ra đó sẽ là em trai tôi. Nó không bao giờ để tôi đặt báo thức để dậy đi làm vì điều nó thích làm nhất là đánh thức tôi dậy vào buổi sáng. Ý nghĩ về việc nó cố gắng đánh thức tôi và tôi không còn thức dậy được nữa ám ảnh tôi. Tôi không thể tin rằng mình lại ích kỷ đến mức chỉ còn vài giây nữa là có thể hủy hoại cuộc đời của nó mãi mãi. Em trai tôi đã cứu mạng tôi và nó không hề biết gì cả.
Trong một thời gian dài, tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra với những con mèo của mình. Chúng giống như những đứa con của tôi và tôi không biết ai có thể yêu thương và chăm sóc chúng tốt hơn tôi. Sau đó là vì cháu trai và cháu gái tôi. Chúng còn rất nhỏ và hơi bị ám ảnh với tôi. Tôi không muốn trở thành nguyên nhân gây ra bất kỳ tổn thương tâm lý nào cho chúng. Nhưng khi tôi thực sự đã sẵn sàng, tôi vừa viết xong ghi chú thì điện thoại của tôi reo và người bạn thân nhất của tôi bảo tôi mở khóa cửa vì cô ấy (bất ngờ) mang đồ ăn sang cho tôi và sắp đến rồi. Nếu cô ấy không gọi vào đúng thời điểm đó thì tôi đã không còn có mặt ở đây. Cô ấy đã trải qua quá nhiều chuyện và tôi không thể để cô ấy là người tìm thấy tôi.
Người bạn rất thân của tôi từng có một người bạn thân tự tử.
Tôi đã trực tiếp thấy tác động của nó lên bạn tôi – Tôi đã ở đó với cậu ấy vào tuần đó, chúng tôi gặp nhau và cậu ấy kể về người bạn đã qua đời của mình.
Lúc đó tôi đã tự hứa với bản thân rằng tôi sẽ không bao giờ thử làm điều gì như vậy nữa. Tôi không thể làm điều đó với bạn tôi và khiến cậu ấy phải trải qua mọi chuyện một lần nữa.
Hơn một thập kỷ sau, tôi đang ngồi trên giường gõ những dòng này, và bạn tôi giờ là chồng tôi, đang ngáy ngủ bên cạnh. Tôi đã giữ lời hứa và tôi hạnh phúc hơn bao giờ hết trong đời.
Tháng 11 năm 2022 – một cuộc chia tay tồi tệ, bạn thân qua đời, bị sa thải, chuyển đến thành phố mới và cơn trầm cảm đầu tiên của tôi ập đến.
Tôi nhớ mình đã chuẩn bị một lọ thuốc với lượng thuốc vượt giới hạn tử vong bốn lần và đảm bảo rằng tôi sẽ uống đủ.
Tôi đã viết một lá thư (mà tôi vẫn còn giữ cho đến ngày nay)
Tôi ngồi trên ghế và bắt đầu khóc. Mọi thứ đều đau đớn. Não của tôi. Cảm xúc của tôi. Cơ thể của tôi. Linh hồn của tôi. Tất cả.
Tôi bắt đầu với một nắm thuốc và một chai nước. Tôi nhớ những suy nghĩ bên trong của mình nói rằng “Cứ làm đi. Sẽ không còn đau nữa. Không còn gánh nặng nữa. Mày sẽ không còn cô đơn dù trong địa ngục hay thiên đường” Tôi nhìn chằm chằm vào nắm thuốc trong tay mình.
Ngay lúc đó điện thoại của tôi reo và đầu dây bên kia là mẹ tôi. Tôi nhìn chằm chằm vào điện thoại rồi bắt đầu khóc to hơn, tôi trả lời và nhớ đã nói với bà ấy “Cứu con với. Làm ơn cứu con”.
Giọng nói của bà rất bình tĩnh nhưng kiên quyết. Tôi đang khóc ngay lúc này chỉ bằng cách nhớ lại giọng nói lúc đó. Bà ấy bắt đầu cầu nguyện và sau đó bắt đầu yêu cầu tôi lặp lại rằng tôi được yêu thương và tôi quan trọng, rằng tôi là một điều cần thiết cho thế giới và nhiều điều tích cực khác.
Gửi OP – Cảm ơn bạn vì câu hỏi này. Tôi cần phải nhớ tôi đến đây để làm gì. Đã hơn một năm trôi qua và tôi rất biết ơn vì có một gia đình biết cảm thông và những người bạn tuyệt vời nhất.
Tôi cảm nhận được một cái ôm ấm áp. Cho đến tận hôm nay tôi vẫn không thể giải thích được, nhưng khi tôi chuẩn bị làm điều đó, tôi cảm thấy một cái ôm thật ấm áp mặc dù không có ai ở đó cả, một cái ôm ấp ám…
