ĐIỀU GÌ BỐ MẸ ĐÃ LÀM KHIẾN BẠN CẢM THẤY VỪA NGỐC NGHẾCH LẠI VỪA ẤM ÁP?

Bố tôi đã lén làm bài tập hè của tôi

Bạn đã bao giờ nếm trải cảm giác buổi sáng thức dậy, phát hiện toàn bộ bài tập của mình được hoàn thành chỉ trong một đêm chưa?

Đúng, bố tôi đã làm.

Lên lớp 3, bài tập bỗng nhiên tăng nhiều, yêu cầu của cô giáo cũng nghiêm khắc hơn.

Là một đứa trẻ tràn đầy nhiệt huyết với học tập lại còn là tổ trưởng trong lớp, tôi cố gắng trau chuốt từng chữ một, dùng thước kẻ so các hàng, mỗi một trang đều nỗ lực đạt nhiều bông hoa hồng nhỏ nhất(*).

(*)Bông hồng nhỏ tượng trưng cho phần thưởng và sự khích lệ, và nó là một cách để bày tỏ lòng biết ơn giữa con người với nhau. Ví dụ, sau khi các học sinh trong trường đạt thành tích xuất sắc, giáo viên sẽ thưởng cho các em một bông hồng nhỏ.

Đúng, tôi chìm đắm trong sự vui vẻ, chỉ là…hơi chậm một chút.

Từ trước tới nay, bố mẹ tôi không quan tâm đến việc học của tôi. Cuối cùng, vào năm lớp 3, đã thức tỉnh tinh thần dạy dỗ và phê phán đối với nền giáo dục của Trung Quốc, kèm theo ảo tưởng bị h.ãm hại rằng “bàn tay nhỏ bé của con gái cưng viết đến nỗi gầy đi”, nhiều lần muốn can thiệp vào chuyện học hành của tôi, nhưng đều kết thúc bởi sự từ chối quyết liệt của tôi.

Cuối cùng, trong kỳ nghỉ, bố tôi phát hiện ra rằng tôi chỉ mải chơi, không làm bài tập về nhà. Đến tuần cuối cùng, tôi nghiêm túc bắt đầu làm bài tập về nhà mỗi ngày.

Thế là bắt đầu tưởng tưởng tôi đang bị é.p buộc.

Đúng, mặc dù tôi yêu thích học tập nhưng căn bệnh trì hoãn cũng là thât.

Bố tôi tới rồi, cuối cùng ông ấy cũng tìm được cơ hội thể hiện bản lĩnh của mình!

Khi tôi mở vở bài tập toán ra như thường lệ, tôi phát hiện mười trang đề bài đã được điền đáp án?!

Tôi cố gắng nhớ lại, gặp ma sao?!

Tôi nhanh chóng lấy vở bài tập văn, từ mới sau sách giáo khoa cũng đã được chép hết?!

Cái kiểu chữ vừa to vừa xấu kia chắc chắn sẽ không được thưởng hoa hồng nhỏ?!

Tôi bật khóc, bố tôi cười bước vào, không sai, ông ấy thừa nhận.

Vui sao?

Vui cái con khỉ ấy!

Tôi rất t.ức g.iận, phải mách với cô giáo, sau đó xin làm bài tập khác!

Tôi cảm thấy bố tôi đã s.ỉ nhụ.c phong cách của tôi, một người trụ cột như tôi, một trụ cột trong tương lai, sao lại có thể làm ra chuyện viết thay bài tập này chứ!

Bố tôi sững sờ, có lẽ ông ấy cũng không ngờ, giá trị quan của cô con gái học lớp ba nhà mình còn vững chắc, đáng tin cậy hơn đập thủy điện Tam Điệp.

Cuối cùng, bố tôi đã dùng tẩy cẩn thận xóa các câu trả lời trên sách bài tập, đổi cho tôi một quyển bài tập văn, nhìn chăm chú những từ tôi đã chép trước đó.

Tôi rưng rưng làm bài tập, trong lòng hết sức thỏa mãn.

Lại một ngày thêm yêu thích học tập hơn!

Không hổ là tôi!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *