Buổi tối hôm kia, mình có mua một ít cua về nhà luộc ăn. Ăn đến con cuối cùng, mình bẻ càng cua ra, bóc mai, tách con cua làm hai. Nước cua thuận theo cổ tay chảy ròng ròng, mình đành để tạm xuống đĩa, đi rửa tay trước.
Đâu đấy chưa đến nửa phút, quay lại vậy mà thấy anh xã mình đã đem cả đĩa cua đi đổ vào thùng rác, thậm chí còn í ới gọi hỏi mình, “Em yêu ơi, em ăn xong rồi hay là chưa đây?”
Tiền trảm hậu tấu…
Mình trợn mắt há miệng nhìn anh, lại nhìn cua trong thùng rác, ngơ ngác mất mấy giây, nói: “Anh yêu, anh đúng là tay nhanh hơn não có 1-0-2.”
Trong giây lát, chồng mình đã hiểu ra: “Toàn vỏ, toàn vỏ. Ăn đầu cá đi em, ăn đầu cá nè!”
Ngoài cua ra mình còn order một suất đầu cá cay. Cay khóc đứng khóc ngồi luôn nhưng rất chi là ngon, quán đấy hai vợ chồng mình ăn suốt.
Đúng hôm anh được về nhà sớm, mình mới dặn đi dặn lại là về nấu cơm, tối mình mua thức ăn.
Được rồi, cua coi như bỏ rồi thì ăn đầu cá.
Ăn được một nửa cá thì bát mình hết cơm, anh lấy cho mình có non nửa bát.
“Anh yêu, trong nồi còn cơm không nhỉ?”
Chiếc chồng của mình giương mắt nhìn mình, “Hết rồi em. Hê, em yêu, hai vợ chồng mình giảm béo đi, ăn ít tinh bột thôi.”
Mình chống trán, khóc không được mà cười cũng không xong. Ăn đầu cá cay, cay như chó luôn rồi, đành mỗi người làm nửa bát cơm vậy.
Anh thấy mình cười cũng hi hi cười theo, dương dương tự đắc nói: “Em thấy anh được của nó không, nắm bắt bản chất, đưa ra nguyên nhân!”
Trưa hôm qua mình ngủ dậy, tâm trạng không hiểu sao xuống dốc nghiêm trọng, mới nhắn tin cho anh, kể anh nghe mình mơ thấy ác mộng, nói với anh rằng mình đang rất buồn.
Vốn anh định đi đánh bóng, vậy mà lại huỷ kế hoạch, đến sớm đợi đón mình tan làm, hỏi mình muốn ăn gì.
Về đến nhà, nấu cơm ăn cơm xong, anh hôn hôn má mình rồi đi đón con trai.
Lúc bế con về, trong tay anh ôm bó hoa hướng dương mình thích nhất. Cho dù tâm trạng của mình đang vô cùng sa sút, trong khoảnh khắc ấy cũng cảm thấy vô cùng xúc động.
Mấu chốt để hai người ở bên nhau, theo mình thấy chính là trả lời được câu hỏi: Bạn có thể đối đãi với người ấy như đối đãi với chính bản thân mình hay không?
Nếu bạn coi sự tồn tại của đối phương như là “một bản thân khác”, vậy bạn sẽ chẳng vì đối phương làm sai một việc vặt vãnh mà không ngừng chỉ trích.
Bởi bạn không làm thế với chính mình.
Bạn sẽ không đay nghiến mình chỉ vì quên mua một món đồ trên danh sách.
Sẽ không vì đi làm về quá mệt mới ngâm bát trong bồn rửa một đêm mà chửi rủa bản thân.
Ngược lại, bạn sẽ luôn tìm được lý do để an ủi mình: lỡ không may quên mất, mình thực sự mệt gần chết rồi,…
Lúc bạn ốm bạn phải để ý chăm sóc sức khoẻ của chính mình.
Lúc bạn mệt bạn đâu có muốn nói chuyện với ai.
Đôi khi tâm trạng không tốt bạn cũng sẽ sểnh tay tiêu hoang.
Thỉnh thoảng buồn giận chuyện gì đó, bạn chỉ muốn yên tĩnh một mình.
Nhìn nhận đối phương như một người đóng vai trò quan trọng không kém mình trong cuộc đời của chính mình, bạn sẽ không oán trách người ấy không biết chăm con trong khi người ấy đang ốm bệnh, sẽ không châm chọc khiêu khích khi người ấy không muốn nói chuyện, không đay nghiến người ấy chỉ vì một lần ngớ ngẩn tiêu hoang, không “bức cung” anh chưa về nhà anh đang ở đâu anh lại đi với con nào, khi người ấy chỉ muốn yên tĩnh một lát.
Vì trước giờ bạn đâu có đối xử với bản thân mình như vậy.
Tương tự, bạn sẽ không bạo lực gia đình với mình, sẽ không tự coi mình như sỏi đá ven đường chẳng bận tâm, sẽ không mặt nặng mày nhẹ, lạnh nhạt với bản thân, cũng không bao giờ coi thường, khinh rẻ bản thân.
Mấu chốt để một cuộc tình có thể duy trì lâu dài, hoà hợp, gắn bó, tất cả phụ thuộc vào bạn – bạn có thể nói được làm được, tôn trọng và bình đẳng với đối phương của mình một cách chân chính hay không.
Sự tôn trọng và bình đẳng này không phải là cân đo ai làm bao nhiêu việc nhà, ai kiếm được bao nhiêu tiền, ai dành bao nhiêu thời gian chăm sóc gia đình, mà là trên phương diện tinh thần, em coi trọng anh như coi trọng chính mình, em đối đãi với ạnh như đối đãi bản thân.
Hai người trong cuộc tình ấy dường như đứng trên hai đầu cán cân, có thể chênh lệch nhưng không được chênh lệch quá lớn, nếu không cán cân sẽ sụp đổ. Để duy trì sự cân bằng đó, bạn không thể dựa vào bạn học cao bao nhiêu, thân hình chuẩn thế nào, mặt đẹp ra làm sao, sinh được mấy đứa nhỏ. Trọng điểm chỉ có một, đó chính là bạn dùng cách thức gì để nhìn nhận và đối xử với bạn đời.
Coi đối phương quan trọng như chính mình, dùng cách bạn trân quý bản thân để thương yêu người ấy, nắm vững mức độ, cường độ, không ít không nhiều từ từ gia tăng đối trọng trên cán cân tình cảm. Đó chính là cách duy trì quan hệ giữa hai người từ lạ thành quen, thành yêu, thành thân, thành thương.
#
Có người nói “Tôi không bao giờ mắc mấy cái lỗi ngớ ngẩn như anh này”.
Phải rồi, có lẽ bạn không mắc phải sai lầm này, nhưng bạn có chắc bạn sẽ không bao giờ phạm phải sai lầm khác? Bạn có dám chắc trước giờ bạn chưa từng làm sai gì không? Hẳn là không rồi, chúng ta không có ai dám chắc như vậy cả.
Vì thế dùng cách thức đối đãi chính mình để đối đãi bạn đời không phải là “em chưa bao giờ phạm lỗi này nên anh cũng không được phạm”, mà là “em cũng có lúc làm sai, cho nên khi anh làm sai, em có thể xí xoá”. Bởi là bình đẳng, em biết lần sau nếu em có sai sót, anh cũng sẽ cười cười, vừa trêu vừa nhắc em.
Anh nhà mình tay nhanh hơn não, mình vừa rửa một cái chai nhựa để trên bàn tính mai mốt dùng, quay qua quay lại bị anh ấy nhìn thấy.
Chai rỗng? Vứt!
Mấy chuyện giống này xảy ra không biết bao nhiêu lần, như lẽ thường thì đã ăn mắng lâu rồi, lần một lần hai thôi, mãi mà không biết nhớ vào đầu à, kiểu vậy.
Nhưng không nên nhìn nhận sự việc theo phương hướng đó. Mỗi ngày, chúng ta cảm nhận mình được yêu thương thông qua những gì?
Anh anh em em, người yêu ơi người yêu hỡi, những thứ này đều là lời chót lưỡi đầu môi mà thôi.
Con trai mình có lần làm vỡ cái muôi sứ mình mới mua. Trước đó mình đã dặn cậu chàng, đây không phải đồ chơi, con đừng mang ra nghịch nha.
Đánh vỡ xong, thằng nhóc sợ xanh mặt.
Mình mới xoa xoa đầu hắn, “Có bị thương ở đâu không?”
Lắc lắc đầu.
“Lần sau cẩn thận hơn nhé?”
Gật gật đầu.
Mình thơm hắn một cái, “Giờ con đứng dậy để mẹ quét dọn chỗ này.”
Anh chàng không đứng dậy mà kiễng chân ôm lấy mình.
Vốn tưởng chuẩn vị ăn mắng to, kết quả còn được thơm má, thế là nhóc con “đền” cho mình một cái ôm.
Mấy việc vặt vãnh này, làm sai thì thôi sai vậy. Người ở bên bạn, anh ấy không giận dữ, cùng lắm cười đùa bạn mấy câu, đó là lúc bạn dễ dàng cảm nhận được nhất tình yêu, tình thương sâu đậm đối phương dành cho mình.
Vô số những khoảnh khắc như vậy giúp bạn khẳng định bản thân được yêu nhiều đến mức nào, mới có thể khiến bạn thêm không ngần ngại đối xử với người ấy như đối đãi chính mình, ổn định tình cảm này.
Một vấn đề khác là có rất nhiều người nói, họ đối xử với bản thân rất nghiêm khắc.
Mình cũng là một người đối xử với bản thân khá “nghiệt”, lắm lúc mệt rũ rượi ra rồi vẫn còn cố bò dậy luyện viết thư pháp, đêm ngủ được bốn tiếng, sáng vẫn dậy đi thể dục bình thường. Nhưng mình không hề yêu cầu chồng mình như vậy, anh ấy thích bắn PUBG thì cứ bắn.
Những người đối xử nghiêm khắc với bản thân mình đa số là tự kỉ luật về mặt hành vi, hoàn toàn không liên quan gì đến việc đối xử với bạn đời “khoan” hay “ngặt”.
“Em xem anh như một bản thân khác” không có nghĩa là em làm gì anh phải làm nấy, em không thích anh không được thích.
Mà là em hi vọng mình có được một cuộc sống dễ chịu, nên cũng hi vọng anh có thể sống thật thoải mái, an vui. Chỉ cần phong cách cá nhân không ảnh hưởng lớn đến cuộc đời chung của chúng mình, em sẵn lòng tôn trọng những lựa chọn của anh, vì từ trong tim mình, em luôn xem anh như một bản thân khác.
