Con gái bé bỏng của mẹ, tình cảm mẹ con ta trước giờ khá thân thiết, rất thân thiết. Giữa mẹ và con không có bí mật nào cả. Ngay cả khi con đi du học, mẹ và con vẫn trò chuyện suốt đêm, con giữ liên lạc với mẹ hàng ngày. Con hoàn thành chương trình Thạc sĩ ở Châu Âu. Dù công việc khiến con kiệt sức, con vẫn gửi tin nhắn hoặc gọi Viber cho mẹ cuối ngày dù chỉ một phút. Mẹ là góa phụ và chỉ có mình con, nên mẹ hạnh phúc xiết bao khi con luôn quan tâm đến mẹ. Khi con làm luận án, mẹ đã bên cạnh con. Mẹ thật tự hào khi thầy hiệu trưởng vinh danh và đánh giá cao việc mẹ nuôi dạy một cô con gái tuyệt vời như thế nào. Tất nhiên là con cũng thông minh nữa. Con lúc đó đang làm việc tại một trong những công ty hàng đầu.
Trước khi trở về Ấn Độ, mẹ đã nhận ra con đã thay đổi. Con chụp ảnh với tất cả bạn bè, đồng nghiệp, giáo sư, tất cả mọi người, trừ mẹ. Mẹ biết con không phải kiểu người như vậy. Ban đầu mẹ hơi sốc và đau lòng, nhưng cũng đành thinh lặng. Mẹ không xấu hổ đâu, vì mẹ tin tưởng những gì con làm. Mẹ muốn con được hạnh phúc. Con từ nhỏ đã không có cha. Mẹ là người phụ nữ giản đơn, và đôi khi còn cần lời khuyên của con nữa mà.
Mẹ hạnh phúc khi con tìm thấy người đàn ông của đời mình. Mẹ đã gặp anh chàng trước khi mẹ rời Ấn Độ. Mẹ thấy cậu ta có gì đó lập dị và tính dễ nổi cáu.
Rồi tự dưng, càng ngày con càng ít gọi điện hay nhắn tin cho mẹ. Trực giác mách bảo mẹ rằng anh chàng kia đang gây áp lực cho con, muốn con cắt đứt liên lạc với mẹ. Hoặc mẹ tự suy diễn như vậy.
Mẹ vẫn hỏi con có muốn cưới anh chàng kia không, và con đồng ý. Mẹ cậu ấy mất khi cậu còn nhỏ, nên mẹ gặp cha cùng chị gái cậu để chọn ngày, sắm lễ cưới và phát thiệp mời. Mẹ đặt phòng hôn lễ rồi. Cuộc hôn nhân chỉ gần một tháng nữa thì con gọi điện hủy lễ cưới. Mẹ thật chẳng biết phải làm sao. Mẹ đã dành dụm tất cả số tiền mẹ có, nhưng con lại năn nỉ và cầu xin mẹ, nên mẹ đành hủy và nói với mọi người rằng người thân của nhà trai qua đời. Mẹ rất buồn lòng.
Tháng sau con kết hôn ở nước ngoài mà không nói mẹ một lời. Mẹ chỉ nhận được một tin nhắn thông báo rằng hai đứa đã kết hôn. Mẹ gần như suy sụp hoàn toàn và không cách nào gượng lại được. Mẹ không được tham gia vào việc quan trọng nhất đời mẹ, của cả mẹ và con!
Sau đó, theo lời buộc tội của con, rằng mẹ đã nói xấu về con, rằng mẹ đã lấy hết tiền của con? Danh sách buộc tội của con là vô tận, dù chẳng điều nào đúng sự thật. Mẹ chẳng thể hiểu nổi tại sao.
Chuyện xảy ra năm 2012 và con đã đuổi mẹ đi, không liên lạc gì trong 3 năm rồi. Rồi con lại gọi cho mẹ và hỏi làm thế nào để trở lại như xưa, để coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Dù sao mẹ cũng muốn được làm tròn bổn phận người mẹ…. để tặng cho con đồ trang sức và quần áo, vì mẹ là mẹ của con và trong thâm tâm, mẹ nghĩ rằng đó là nghĩa vụ của mẹ.
Mẹ lại xuất ngoại tới thăm con một lần nữa, trong 2 tuần, và thật kinh hoàng sau khi mẹ đáp ứng điều kiện của con. Con trở nên cáu kỉnh, cộc lốc và mắng nhiếc mẹ chẳng vì lý do gì cả. Không một ngày nào con pha cho mẹ ly cafe, hay nấu cho mẹ một bữa cơm, trái ngược với cách mà con ôm mẹ khi còn bé. Mẹ đành cay đắng về nước và con cũng không liên lạc gì với mẹ suốt 2 năm sau đó.
Đến giờ mẹ vẫn còn sốc. Mẹ đã làm gì sai? Mẹ thật sự tuyệt vọng khi con quay ngoắt 180 độ như vậy. Mẹ không còn tin ai nữa, và không tin vào từ “ yêu” nào nữa. Trước giờ chỉ có con trai mới bỏ rơi cha mẹ chứ nào có đứa con gái nào làm vậy. Thật là bi thảm. Mẹ tự hỏi có khi nào một ngày con sẽ nhìn lại và thấy hối hận vì đã ném mẹ đi như một thứ rác rưởi?
Mẹ đã tham gia một lớp thiền và Yoga để học cách buông bỏ tất cả nỗi đau cùng sự thất vọng. Mẹ đã đọc Bhagavad-Gita (trans: kinh thánh tiếng Phạn nói về Yoga). Mẹ không thể ngừng tự hỏi tại sao điều này lại xảy ra. Mẹ đắm chìm trong sự thương hại. Mẹ thực sự có lỗi? Mẹ đã mất đi thứ tình thương duy nhất trên đời. Thứ tình cảm quý giá nhất. Có những lúc thật khó tin vào tương lai, khi mẹ không đủ can đảm nữa. Nhưng mẹ sẽ tập trung vào hiện tại, với hy vọng rằng sẽ đủ sức mạnh để nghĩ về ngày mai. Với lời hứa rằng các vì tinh tú sẽ tỏa sáng đêm nay, và mặt trời chiếu rọi ngày mai.
Agatha Christie từng nói: “ Không có gì ly kỳ trên đời hơn đứa con của bạn, lại là một kẻ bí ẩn và xa lạ.”
Mẹ vẫn không thể tin được. Mẹ hy vọng tất cả chỉ là cơn ác mộng, và sáng mai thức giấc lại thấy con bên cạnh.
