ĐIỀU DỊ NHẤT Ở NỬA KIA NHƯNG BỒ VẪN CHẤP NHẬN LÀ GÌ?

Cô ấy lâu lâu ngủ mở mắt, và đôi lúc sẽ cười phá lên như kiểu ai đó vừa kể cổ nghe chuyện hài buồn cười nhất trong lúc ngủ. Tôi đã yêu phải nàng quỷ nhỏ rồi.


Cô nàng có thói quen gom đồ, mang về những thứ lặt vặt và giới thiệu chúng với tôi. Tôi luôn nói thật thú vị!
Cô ấy để đống đồ đạt quanh khắp nhà và buồn hiu mỗi khi chúng bị động đến hoặc khi tôi đề nghị vứt tụi nó đi.


Cô ấy như chim cánh cụt tặng quà vậy. Nó là 1 trong số các cách mà những người có phổ tự kỷ thể hiện tình yêu của mình . Ví như con chim cách cụt đi khắp cả bãi biển để tìm những viên sỏi đẹp đẽ dành tặng cho bạn tình, và rồi dùng chúng để cùng nhau xây tổ.
trans notes:

  • “Neurodiversity” Theo như mình tìm hiểu, là một giả thuyết lý giải xem tự kỷ như một biến thể của gen, do đó cho rằng tự kỷ không đơn thuần đem lại những khiếm khuyết cho một cá nhân, mà còn đi kèm theo những lợi thế so với người khác. Nên “neurodivergent people” ở đây mình dịch thành những người có phổ tự kỷ.
  • “Penguin pebbling” Thể hiện tình yêu thông qua việc tặng quà.

Thứ gì dùng để đậy hoặc che lên trên đều được gọi là “mũ”
Không phải là cửa đậy, hay cái vung, cũng chẳng phải là nút chai hoặc nắp chai. Chúng ta có cửa đóng của tủ đông. Cô ấy không nói “đóng cửa lại”. Cô ấy nói “Đội mũ tủ đông lên”. Nắp chai? Không phải, mũ chai. Nồi nước sôi có nắp đậy lên không? Không. Nó có mũ đậy lên thôi. Còn nút chai rượu thì sao? Nói lại đi. Phải là mũ chai rượu. Đồ đậy thùng rác? Mũ đội cho thùng rác.
Chỉ có mũ và mũ
Edit: Cô ấy là người nói tiếng Anh bản xứ, nhưng gia đình của cô ấy là người Litva. Tôi nghĩ nó là thứ cô ấy học từ bố khi còn nhỏ và giờ thì đã trở thành 1 thói quen. Cô ấy cũng nhận thức được nó khá ngốc nghếch.


Thường tạo tiếng ồn để “miêu tả” lại cuộc sống của tui. Như là tạo tiếng bẹp bẹp khi tui đang sử dụng mút tán nền.


Cô ấy phần lớn khép cửa, nhưng chỉ khép cửa thôi. Không mở hoàn toàn, cũng chẳng đóng hết. Tôi chưa từng thấy người phụ nữ tuyệt vời này đóng cửa hoàn toàn khoảng 13 năm có lẻ rồi.
May thay chỉ là cửa trong nhà thôi.


Anh ấy kêu tiếng gà (kiểu cục tác) bất thình lình và bất cứ nơi đâu. Nó chả có gì quá đáng hết, nhưng luôn làm tôi ngạc nhiên và cười phá lên mỗi lần như thế.


Khi cô nàng hơi ngà say thì giống như có ai đó đã bật công tắc vậy.
Lúc đầu thì cô ấy vẫn ổn. Sau đó, cô ấy hoàn toàn nói lắp và toàn nói mấy thứ vô nghĩa.
Và đó là dấu hiệu cho tôi thấy đã đến lúc chúng tôi nên về nhà.


Mỗi sáng anh nhà dậy, ảnh mặc lại quần áo, chỉ để bước vào phòng tắm, cởi ra tất cả để tắm. Ủa? Là sao?


Ảnh tự nhiên liếm tui. Trong lúc đang ôm ấp âu yếm, ảnh đột nhiên liếm vào vai tui 1 cái. Chả hiểu kiểu gì luôn.


Vợ tôi là người cuồng gọn gàng, luôn tự mình dọn dẹp ngăn nắp và sắp xếp đồ đạc. Tuy nhiên, tôi để ý mỗi lần cổ dùng hết giấy vệ sinh, cổ sẽ chỉ lấy cuộn mới rồi đặt ngay trên lõi giấy cũ thay vì đổi mới nó. Tôi hỏi lí do cho hành động ấy thì cổ bảo “Đó là điều duy nhất em cho phép mình lười làm”. Buồn cười ghê.


Chồng tôi cũng là người cực kì tỉ mỉ gọn gàng, và điều duy nhất ảnh cho phép mình “cẩu thả” là việc bóp kem đánh răng từ bất cứ phần nào của tuýp kem. Tôi sốc vãi khi mà biết được vụ này. Tuýp kem đánh răng luôn được đặt ngay ngắn ở chỗ của nó trong tủ thuốc, nhưng toàn mang hình dáng điên rồ thay vì cẩn thận đẩy kem lên từ cuối tuýp như tôi mong đợi. Anh ấy lấy thói quen này là bằng chứng cho thấy ảnh có tâm hồn tự do, ương bướng.


Tôi không biết điều này có lạ không, cơ mà bạn trai tôi hay nói chuyện 1 mình. Anh ấy còn lồng tiếng cho thú cưng của chúng tôi nữa – 2 bé mèo và 1 em cún. Mỗi đứa có một giọng riêng biệt, một số thậm chí còn có cả khẩu hiệu riêng.
Đôi khi anh ấy chuẩn bị đi làm vào mỗi sáng, tôi sẽ nghe thấy cuộc trò chuyện giữa thú cưng và chính ảnh bằng nhiều giọng khác nhau. Vừa buồn cười vừa dễ thương. Giờ đôi lúc tôi cũng bắt gặp bản thân làm chuyện y hệt luôn.


Anh ấy hay tìm mấy thứ ngẫu nhiên quanh nhà để biến thành “mũ” cho tui.
Quần áo vừa giặt? Mũ
Thú nhồi bông? Mũ
Xốp hơi bong bóng? Mũ
Ảnh cũng làm cho mình 1 cái, rồi chúng tôi chụp ảnh hề hước và treo lên bức tường “album mũ”


Vợ tôi làm nóng rau xà lách bằng lò vi sóng. Kiểu là mỗi khi cô ấy ăn salad ở nhà, cổ sẽ “hâm nóng” rau xà lách
Tưởng tượng như bạn cắt đi 1 bàn chân của mình rồi để nó thối rữa khoảng 1 tuần. Mùi của rau xà lách chín y chang vậy đấy.


Anh chàng thích nằm trên sàn để thư giãn, cũng không kì gì. Nhưng mà, ổng nằm trong tư thế quái đản và thỉnh thoảng dọa chếc tui. Có một lần, anh ấy đang nằm trên sàn ngay trước tủ đồ ở lối vào, nựng mèo rồi ngủ quên. Tui chỉ thấy mỗi chân ảnh dưới đất thò ra từ tủ đồ. Tui tưởng ảnh bị ngã, bị thương và đang bất tỉnh. Nhưng hóa ra ổng chỉ đang ôm con mèo thôi
Lần khác, tui không thể tìm thấy anh chàng ở đâu trong nhà hết và bắt đầu hoảng lên. Nhưng ổng chỉ đang nằm sấp ở sàn sau nhà, nói chuyện với con chồn hôi sống ở ngay dưới sàn. Và đó là buổi đêm đấy. Nên tất cả mà tui nhìn thấy là một người đàn ông nằm sấp dưới sàn sau nhà trong đêm tối. Sợ chếc tui


Khi chàng ở 1 mình, chàng ấy tự thuật ở góc nhìn thứ 3, bình luận về những điều chàng ấy làm. “Thưa quý ông và quý bà, xxxx lại lần nữa, làm nên món trứng chiên ngon nhất trong lịch sử lần thứ 3 trong tháng. Anh ấy đúng chuẩn là người đàn ông của năm. Nhìn anh ấy đeo kính và mở tủ lạnh kìa, Ô anh ấy định lấy nước cam chăng? Đúng chuẩn vậy rồi! Giờ anh ấy cần phải lấy thứ khác, cơ mà thứ gì ta? À đúng rồi, bánh mì. Bánh mì đấy, thưa quý vị. Anh ấy suýt thì quên mất nó luôn” Kiểu như thế. Và tôi thấy vui khi chàng nói lớn. Mỗi khi chàng thấy lười và dừng ngay giữa câu, rồi im lặng làm tiếp điều mình đang làm, buồn cười hơn, chàng bỗng nhiên tiếp tục việc tự thuật lại.


Trai nhà tui là một nhà sinh vật học và ảnh không thể ngừng việc giao tiếp với bất kì động vật / côn trùng / chim muông mà anh ấy cho là thú vị. Tui đã bắt gặp ảnh nói chuyện dịu dàng với bọ và ong, nghĩ rằng không ai để ý. Và nếu như ảnh cho rằng nó an toàn, thì khi gặp được ốc sên (và ảnh RẤT HAY gặp ốc sên luôn), ảnh SẼ nhặt nó lên bất kể như nào đi nữa. Chúng tôi đã dành hàng giờ ở công viên / khu bảo tồn ở 1 chỗ vì anh ấy đã bắt gặp thằn lằn / động vật nào đấy và chúng tôi cần phải làm quen với người bạn động vật mới này. Cha mẹ ảnh đã kể tui nghe về tất cả những loài côn trùng, bọ và mấy con động vật nhỏ mà ảnh từng đem về đưa họ lúc còn là em bé.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *