Hồi nhỏ, tôi rủ em gái ra sân ném tuyết. Con bé vui lắm, nhưng tôi phải đợi một lúc để nó mặc áo ấm. Trong lúc tôi chờ, một đứa bạn đến rủ đi chơi và tôi chạy theo luôn, chẳng đoái hoài gì đến em. Một hai tiếng sau tôi về, nhận ra con bé đã đợi tôi quá lâu và buồn bã trở vô nhà. Giờ tôi đã ngoài bốn mươi, dù em gái không hề nhắc lại, nhưng tôi luôn giằng xé bản thân vì sự vô tâm đó. Chẳng bao giờ tôi tha thứ được cho mình mất.
>u/RadiantCherry9325 (64 points)
Nếu được, ông hãy tâm sự với em đi. Lúc đấy cả hai còn bé, chắc chuyện cô ấy còn không nhớ mà ông cứ dằn vặt hoài.
_____________________
u/IronSkywalker (10.1k points – x1 gold – x1 silver – x2 helpful)
Không nghe lời bác sĩ, trị tiểu đường ngay từ tuổi 15-25. Tháng Ba năm ngoái, tôi đã phải phẫu thuật hồi phục cả hai mắt, một ca nữa để gắn lại võng mạc mắt trái, một ca để hồi phục mắt phải và một ca sắp tới để hút dầu silicon đang đính võng mạc mắt trái tôi ra.
Tôi đã mù loà hai tháng trời, và giờ mắt phải chỉ nhìn được một chút. Mắt trái rõ vừa đủ để đi lại không vấp, chờ cho lấy dầu ra.
Nghe lời bác sĩ nhé, mọi người.
>u/Marloo25 (1.9k points – x1 hugz)
Anh trai tôi bị tiểu đường năm 16 tuổi. Anh tiêm insulin dăm thì mười hoạ, vì không đủ tiền mua thường xuyên và không có bảo hiểm. Nhưng còn vì anh “không muốn bị bệnh tật nô dịch”.
Anh bị vết xước ở lòng bàn chân, xương hoại tử và máu nhiễm trùng. Anh phẫu thuật “sơ bộ” để rút mảnh xương ở ngón chân. Mới gây mê chưa lâu, tim anh ngừng đập. Công tác hô hấp nhân tạo suốt mười phút đã đưa anh trở lại. Phẫu thuật xong, anh được nhập phòng chăm sóc đặc biệt trong trạng thái hôn mê. Những cơn động kinh thường xuyên xảy ra, và anh không thể tỉnh khỏi hôn mê nữa.
Sau hai tháng nối máy hỗ trợ, trái tim anh đã đi hết con đường. Anh 35 tuổi và tôi nhớ anh từng ngày.
_____________________
u/moby323 (19.4k points – x1 platinum – x3 golds – x17 silvers)
Cha mẹ tôi bỏ nhau, mẹ đơn thân nuôi tôi. Cuối cùng, hai mẹ con phải sống bằng tem phiếu, Mẹ tôi rất đau khổ, bà làm hai công việc một lúc nhưng vẫn không đủ nuôi gia đình. Gánh nặng thất bại trong tâm trí đè nặng lên vai bà.
Lúc đó chúng tôi đang xếp hàng trả tiền trong siêu thị. Mẹ sắp cầm tem phiếu để thanh toán, và xấu hổ đến mức nói: “Nếu con không muốn thì không cần xếp hàng đâu”. Bà muốn chặn tôi khỏi mọi nỗi tủi nhục.
Tôi đã tách khỏi mẹ, đi xem vài món đồ chơi. Nhưng lúc đó tôi quay lại nhìn, nhớ hình ảnh bà vụng về chỉnh tóc, cố gắng che đi sự nghèo khó để đối mặt với người thu ngân.
Nhiều năm qua, tôi vô vàn ân hận vì đã không xếp hàng. Giá tôi có thể quay ngược thời gian, đứng vững bên mẹ mình, nói rằng mình tự hào thế nào khi là con trai bà. Mỗi lần nhớ về, lòng tôi lại thêm vỡ vụn.
_____________________
u/rodrigax (11.8k points – x9 silvers – x1 narwhal salute – x1 helpful pro)
Một khối u trên cổ mà tôi lờ đi suốt cả năm. Hoá ra, nó là ung thư giai đoạn cuối. 13 năm và hơn 40 trận chiến, tôi vẫn kiên cường.
Edit: Cảm ơn các bạn vì tất cả tình thương dành cho người lạ này. Tôi hứa với mọi người tôi vẫn ổn, đang trải nghiệm cuộc xạ trị dễ như ăn kẹo. Tôi đã vào sinh ra tử và vẫn ở đây, mạnh mẽ và bất khuất.

Lúc còn nhỏ, cha bệnh nặng, chỉ ở nhà không làm ra tiền, hôm đó có lỡ nói nặng lời: “giờ cha có nuôi được con đâu mà cha nói”. Năm đó mình học lớp 7, 12 tuổi. Cha mất sau đó không lâu. Cha tảo tần đi bán bánh tét nuôi mình, đến lúc bệnh cũng không dám đi bệnh viện sợ tốn tiền vợ con.Đến giờ đã 28 tuổi rồi, mỗi lần nhớ lại vẫn hối hận cực kỳ, chỉ muốn xin lỗi cha rất nhiều, giờ con mới hiểu cha đã hy sinh cho con nhiều đến như thế nào.
không hối hận vì những chuyện đã làm, chỉ hối hận vì những chuyện đáng lẽ ra nên làm nhưng không làmtin tôi đi, cảm giác này nó còn buồn gấp ngàn lần.
Từng có động lực, từng có ước mơ, từng có thân thể sạch sẽ, từng có tâm hồn lành lặn. Cuối cùng tự tay đập nát hết, dù có vài chuyện không phải do bản thân gây ra, mình vẫn hối hận vì không bảo vệ được chính mình.
Có lần rớt cuộn giấy vệ sinh xuống bồn cầu, nghĩ rằng giấy tan trong nước, giật nước, tắc công, sửa 3 triệu
cãi nhau với bạn, ghét bạn, chôm nhẫn inox 8k của bạn, đeo nhẫn, kẹt nhẫn, 30 tết ko ai mở cho, đi vào bệnh viện bị doạ chặt ngón tay, cuối cùng được bác sĩ chui cắt nhẫn hết 500k
Hồi xưa, mình đã tham gia một buổi ăn uống với bạn bè, cụ thể hơn là những người mà mình mới gặp.Trong lúc say, mình đã thú nhận với những người đó tất cả về bản thân mình. Rằng buổi tối hôm đó là buổi tối vui nhất đời mình, rằng mình bị bệnh sợ giao tiếp ra sao, cô đơn đến mức nào, thi thoảng còn nghĩ rằng mình chết đi thì tốt hơn, và thậm chí còn VAN XIN họ làm bạn với mình và đừng thương hại mình.Ngay lúc đó, sau khi nói ra tất cả, mình phát hiện ra rằng mình đã sai lầm đến mức nào nhưng đã quá muộn. Sáng hôm sau những người mà đáng ra có thể trở thành bạn mình đã nhìn mình với con mắt xa lạ, ghê sợ, khác biệt.Từ đó trở đi, mình lại càng sợ giao tiếp và mở lòng ra nữa.
Hối hận vì đã thi rớt cấp ba. Ba mẹ chắt chiu dành dụm từng đồng một cho ăn học nhưng lại vì những lí do bên ngoài gây ảnh hưởng tâm lí rồi thi rớt. Nhưng một phần mình cũng vui vì ở môi trường mới mình đã gặp được một người bạn mà mình cho rằng 3 năm sắp qua mình lời được mỗi bạn ấy. Dù gì, những lúc nghĩ lại mình vẫn thấy hối hận lắm. Hối hận vì đã không cố gắng hết sức vì chỉ còn 0.5 điểm nữa thôi mình đã khiến ba mẹ tự hào rồi. Nhưng suy cho cùng mình vẫn làm ba mẹ thất vọng. Lúc này, khi sắp phải đối mặt với kì thi sẽ quyết định cuộc đời mình, mình có thể làm gì và để không phụ lòng ba mẹ như qua thất bại của 3 năm trước, mình phải cố gắng thật nhiều hơn nữa. Vì tương lai, bản thân và vì cả ba mẹ, sự kì vọng của đấng sinh thành mình không cho phép bản thân lơ là nữa. Chúc các bạn sắp bước vào kì thi THPTQG sẽ thi thật tốt, đậu được nguyện vọng 1 và theo đuổi được ước mơ của mình. Love all
Khi mẹ tôi nằm viện, tôi tranh thủ lúc bà ngủ để đi mua sữa cho bà. Chỉ khoảng 30p thôi, nhưng lúc tôi trở lên thì thấy bà đang hôn mê sâu, co giật nhẹ. Dù gọi bác sĩ cấp cứu nhưng qua đến ngày hôm sau thì bà mất. Đến giờ tôi vẫn ước giá như mình đừng đi thì có lẽ tôi có thể gọi bác sĩ sớm hơn, có lẽ bà không mất sớm như vậy
Hối hận vì làm mẹ khóc, hồi bố mới mất ấy là mình 5t, vài hôm xong đám tang thì mình hỏi mẹ “bố đâu nhỉ?”. Xong mẹ ôm mình khóc, đêm đấy mình k ngủ, quay vào tường giả vờ ngủ thôi, đợi khi nào mẹ ngừng khóc thì mình mới ngủ, cuối cùng k chịu nổi nữa thế là nhắm mắt quay qua ôm mẹ, mãi sau mẹ mới ngừng khóc. K phải kiểu trẻ con k biết gì đâu nhé, mình biết rõ là bố mất rồi, nhưng mình vẫn cố tình hỏi vậy với mẹ…