Câu trả lời của Kimmi Eston, học ngành Y.
_____________
Khi con trai tôi tầm 14 tháng tuổi, thằng nhóc đã khiến tôi lạnh gáy.
Tôi thường đọc sách cho thằng bé hằng đêm trước khi con ngủ. Thằng bé rất ngoan, nghe mẹ đọc truyện bên trong cũi nhỏ rồi ngủ một mạch đến sáng hôm sau. Khi xong việc, tôi thường rón rén đến nhìn trộm thiên thần của mình cuộn tròn bên chú mèo bông. Thi thoảng tôi rơi nước mắt khi ngắm con ngủ. Mọi thứ cứ tiếp tục như vậy…
Cho đến hôm đó…
Như thường lệ, tôi đọc sách đến quá khuya, tắt điện, đến phòng để kiểm tra.
Tôi đứng hình khi thấy thằng bé dựa vào cũi, mắt mở to, nhìn chằm chằm lên trần nhà mặc dù nghe thấy tiếng của tôi đi vào. Thằng bé bắt đầu cười khúc khích, quơ tay lên để nắm cái gì đó.
Bất chợt, thằng bé nở một nụ cười lớn và thì thầm:
– Ch… ch à .. o ooo
Đứng trước cửa, tôi sởn cả gai ốc, nhìn thằng bé khúc khích, vẫy tay qua lại để chào thứ gì đó trên trần nhà:
– N..g.. ủ .. ng..ủ
Rồi thằng bé quay ngoắt sang nhìn tôi, cho dù tôi đứng im, không tạo ra tiếng động nào.
– Thấy không?
Thằng bé lập tức chỉ tay lên trần nhà:
– Đi mất rồi.
Lạnh cả sống lưng, tôi chạy vào cũi ôm con rồi ru con ngủ. Đó là đêm duy nhất thằng bé thức dậy như vậy, may thay chuyện này không xảy ra sau đó nữa.
Khi con tôi được 7 tuổi, cả nhà chuyển đi và sống tại nơi khác. Thằng bé kể rằng ngày xưa có một người phụ nữ đứng tuổi đến trước cũi hằng đêm trước khi nó ngủ. Tôi dựa vào cửa, cười và bảo thằng bé rằng ngày xưa mẹ thường hay đến xem con ngủ mỗi tối. Thằng bé mở to mắt quay sang nhìn tôi:
– Đó không phải là mẹ. Bà ấy tốt với con lắm.
Tại ngôi nhà mới, quá khứ bắt đầu quay trở lại….
_________
Dịch bởi Page này dịch hết