Một câu nói quen thuộc, luôn quen thuộc và sẽ giữ mãi vị trí quen thuộc. Tuy được sử dụng rất nhiều nhưng nó lại không đúng như hàm ý mà nó mang theo, điểm không qua trọng, điểm thôi mà quan trọng gì chứ?
Đúng, điểm không quan trọng, mà quan trọng là được bao nhiêu điểm! Điểm cao thì ừm, bình thường thôi, có gì quan trọng đâu. Nhưng điểm thấp thì tuyệt nhiên bạn sẽ trở nên một đứa đần trước mặt tất cả mọi người. Là một đứa dở dở ương ương, học hành thì không tới đâu lại còn chẳng làm nên tích sự gì, vô dụng!
Phải, điểm không quan trọng, nó chỉ là thứ để quyết định bạn có tiếng nói trong gia đình hay không thôi mà? Điểm cao thì nói gì chả đúng, điểm thấp thì có muốn nói cũng chẳng ai muốn nghe. Đành phận mà ngồi đó nghe giáo huấn từ những người hơn điểm đi, có bất mãn cũng phải im. Vì sao ư? Vì bạn thua kém họ! Vừa mở miệng định phản bác thì: “Mày bằng nó không mà cãi, kiến thức không đâu vào đâu dạy một lại vênh mỏ cãi mười, mày bằng được nó đi hẵn nói”.
Ừ, điểm không quan trọng, đến lúc mặt ba mẹ đanh lại vì nhìn thấy bảng điểm của bạn thì lúc đó mới thực sự biết được là nó có quan trọng hay không. Đối với ba mẹ, nó là thứ để đánh giá thái độ, tính cách thậm chí là cả tương lai của các bạn cơ, không chỉ đơn giản là học lực đâu. Sẽ có một loạt suy nghĩ lướt ngang đầu họ như: bạn ham chơi này, tương lai sẽ lêu lổng chẳng hạn, hay là bạn tiếp thu chậm tương lai ra đời biết đâu dễ bị lừa, vân vân…
Nên xác định là ĐIỂM QUAN TRỌNG NHÉ! Dù nó chả nói lên được chính xác bất kì điều gì cả. Haizzz…ai mà biết được, dối lòng cũng là một loại hình của an ủi, ba mẹ chán bỏ xừ cái bảng điểm ra mà vẫn: “Thôi điểm không quan trọng, lần sau ráng đạt điểm cao lên nha con!”