Thứ sáu, ngày 10/10/2025 18:00 GMT+7
Kiều Anh Thứ sáu, ngày 10/10/2025 18:00 GMT+7
Chỉ cần vài tiếng di chuyển, một điểm đến mùa thu bí ẩn đang thu hút cả du khách trong nước và nước ngoài rời Hà Nội ngay cuối tuần. Điều gì khiến nơi này trở nên hấp dẫn đến vậy?
Du lịch Bản Lác: Sắc thu trên thung lũng lúa ở vùng giáp ranh Hà Nội

Tháng 9 – 10, khi miền Bắc bắt đầu chuyển mùa, Bản Lác (huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình cũ – nay thuộc tỉnh Phú Thọ) bước vào giai đoạn đẹp nhất trong năm. Đây cũng là thời điểm đông du khách nhất, đặc biệt là nhóm bạn trẻ và gia đình từ Hà Nội đến nghỉ cuối tuần.
Chỉ cách trung tâm Hà Nội khoảng 140km, du lịch Bản Lác thu hút du khách bởi những nếp nhà sàn truyền thống ẩn mình dưới tán cây xanh, thấp thoáng sau làn sương sớm. Nằm giữa thung lũng, bản làng khoác lên vẻ thanh bình với núi non bao bọc, đồng ruộng trải dài và nhịp sống chậm rãi của người dân tộc Thái.

Hành trình đến đây đưa du khách băng qua những cung đường đèo dốc quanh co, hai bên là núi đá và vực sâu. Cả thung lũng phủ màu xanh của lúa, sương mờ giăng nhẹ buổi sớm và nắng vàng rải xuống triền núi vào cuối ngày. Mùi lúa nếp lan nhẹ trong gió, hòa cùng tiếng gà gáy và tiếng chày giã cốm từ các nếp nhà sàn.
Không gian thoáng đãng, đường làng phẳng và ngắn, rất thuận tiện cho du khách đi bộ hoặc đạp xe ngắm cảnh. Dọc đường, dễ bắt gặp phụ nữ dệt vải bên khung cửi, trẻ nhỏ nô đùa trước hiên nhà, tiếng gà gáy vọng ra từ bếp sàn buổi sớm. Nhiều du khách chọn đạp xe men theo ruộng lúa, ngắm dòng suối trong uốn quanh chân núi, hoặc dừng lại ở quán nhỏ ven đường thưởng trà, trò chuyện cùng chủ nhà.

Chia sẻ với PV Dân Việt, nữ du khách Aneurin đến từ Pháp cho biết: “Tôi biết đến bản Lác qua lời giới thiệu của một người bạn từng sống ở Việt Nam. Tôi từng đi nhiều vùng núi ở châu Âu, nhưng hiếm nơi nào có cảm giác gần gũi như ở đây. Buổi sáng, khi đi dạo qua những con đường làng, tôi thấy trẻ nhỏ cười chào và người lớn mời tôi nếm thử cơm lam. Mọi thứ đều giản dị nhưng rất thân thiện.
Tôi thích nhất buổi chiều, khi mặt trời hạ xuống sau dãy núi và khói bếp bắt đầu bay lên từ các mái nhà sàn. Tôi đạp xe quanh thung lũng, ngắm hoàng hôn phủ xuống những cánh đồng lúa. Không khí ấy khiến tôi quên mất mình đang là khách du lịch, mà giống như đang sống cùng người dân địa phương. Tôi đến đây chỉ để nghỉ ngơi, nhưng rốt cuộc lại học được nhiều điều về cách người dân trân trọng thiên nhiên và gìn giữ truyền thống”.

Bản Lác có lịch sử hơn 700 năm, là nơi sinh sống lâu đời của người Thái trắng, được xem là hình mẫu tiêu biểu cho phát triển du lịch cộng đồng vùng Tây Bắc. Mô hình ở đây được hình thành từ chính nhịp sống thường ngày của người dân: du khách có thể ở cùng chủ nhà, cùng nấu ăn, dệt vải, hái rau rừng hay ra chợ phiên. Cách làm này giúp người đến cảm nhận rõ hơn nếp sống, văn hóa và phong tục của người Thái.
Vào buổi tối, khu đất trống gần cầu Bản Lác 2 thường là nơi tổ chức các hoạt động văn hóa dân gian như nhảy sạp, múa xòe, đốt lửa trại. Du khách có thể tham gia cùng người dân trong những điệu múa và bài hát dân ca của vùng cao. Từ khi du lịch cộng đồng phát triển, nhiều hộ đã mở rộng dịch vụ lưu trú, đón khách nghỉ trong nhà sàn, góp phần duy trì nếp sinh hoạt truyền thống và mang lại nguồn thu ổn định cho địa phương.

Chia sẻ với Dân Việt, chủ một homestay tại Bản Lác cho biết: “Mùa thu là thời điểm nhộn nhịp nhất trong năm. Thời tiết dễ chịu, cảnh sắc ruộng lúa chuyển màu nên lượng khách tăng rõ rệt. Phần lớn là khách Việt, còn khách quốc tế có nhưng không nhiều.
Hiện homestay của tôi có 7 phòng riêng và 2 nhà sàn cộng đồng, phục vụ đa dạng nhu cầu của du khách đi theo nhóm nhỏ hoặc đoàn đông. Trong thời gian tới, tôi dự định nâng cấp và mở rộng thêm phòng nghỉ nhằm đáp ứng lượng khách ngày càng tăng, đồng thời cải thiện chất lượng dịch vụ để mang đến trải nghiệm thoải mái hơn cho người lưu trú”.
Du lịch Bản Lác: Được chọn để “đi trốn cuối tuần”, ngoài cảnh đẹp nên thơ còn có điều gì đặc biệt đến vậy?

Từ Bản Lác, du khách có thể mở rộng hành trình khám phá các điểm đến khác của tỉnh Hòa Bình (cũ). Dọc đường, những cung đèo uốn lượn, hồ thủy điện, thác nước và bãi đá trắng hiện lên liên tiếp. Men theo đèo Đá Trắng, dừng chân bên hồ thủy điện Hòa Bình hay ngắm mặt hồ sông Đà xanh ngắt phản chiếu dãy núi xa mờ, mỗi nơi đều mang vẻ đẹp riêng của vùng núi Tây Bắc.
Nhờ vị trí gần Hà Nội, khu vực này trở thành lựa chọn quen thuộc cho những chuyến nghỉ dưỡng ngắn ngày. Khí hậu mát mẻ quanh năm, đặc biệt dễ chịu vào mùa thu. Những năm gần đây, du lịch Hòa Bình cũ phát triển mạnh với nhiều khu nghỉ dưỡng và homestay gắn liền thiên nhiên. Một số điểm vẫn giữ được nét nguyên sơ như thác Thăng Thiên, động Tiên Phi, thác Gò Lào,…

Nếu cảnh sắc khiến du khách mê mẩn bởi sắc xanh của núi rừng và mặt hồ sông Đà phẳng lặng, thì ẩm thực nơi đây lại chinh phục họ bằng hương vị mộc mạc, đậm vị núi rừng.
Ống cơm lam thơm nức luôn là hình ảnh quen thuộc bên bếp than hồng: gạo nếp hảo hạng được ngâm kỹ, trộn sợi dừa rồi nén trong ống nứa cùng chút nước cốt béo ngậy, nướng chậm suốt nhiều giờ cho đến khi khói rừng thấm đẫm từng hạt cơm. Bên mâm cơm, món chả cuốn lá bưởi làm dậy lên vị cay nồng của lá non, vị ngọt của thịt lợn thả rông và hương hạt dổi vương khói. Ở gần sông Đà, những con cá tự nhiên được kẹp tre nướng vàng ruộm, thịt chắc, thơm, chan chứa vị của núi rừng.

Nhiều món khác như thịt lợn muối chua ướp men lá rừng, lợn mán thui luộc vàng ươm,… đều toát lên sự khéo léo trong cách chế biến và thói quen giữ hương vị nguyên sơ của người dân bản địa.
Từ khi lên Hà Nội học và làm việc, chị Bùi Quỳnh Mai (22 tuổi, quê Hòa Bình cũ) vẫn tranh thủ về quê mỗi cuối tuần.

Chia sẻ với Dân Việt, chị Mai cho biết: “Sống giữa phố xá đông đúc, mỗi lần được về quê giống như tôi được nạp lại năng lượng, thấy lòng mình nhẹ nhõm và cân bằng hơn. Bây giờ Hòa Bình sáp nhập vào Phú Thọ, với tôi, cái tên thay đổi không làm mất đi cảm giác thân thuộc. Du khách đến vẫn tìm thấy không khí yên bình, văn hóa bản địa và sự mến khách của người dân như trước.

Tôi nghĩ nơi đây vẫn giữ được lợi thế là điểm nghỉ dưỡng gần Hà Nội. Cuối tuần chỉ cần đi vài tiếng là đã có thể hòa mình vào thiên nhiên, nghe tiếng suối chảy, ngắm núi non, thưởng thức cơm lam, thịt nướng, măng đắng,… Cảm giác ấy rất dễ chịu, khác hẳn với nhịp sống vội vã của thành phố”.