Điều tệ nhất về sự cô độc chính là khi đêm đến

Tôi đoán là cũng có người hiểu ý của tôi mà nhỉ

Chính là sự im lặng, dẫu cho có là ban ngày. Nghe tiếng toà nhà kêu cót két, tiếng tủ lạnh chạy, tiếng hàng xóm đi ra đi vào… Tôi thường cười khi nghe thấy người ta ước họ có chút yên bình cuối ngày, dù là từ con của họ, công việc,… Ừ thì nghe tuyệt đấy, nhưng thử làm vậy mỗi ngày trong suốt nhiều tháng hàng năm đi, để xem bạn còn thích không nhé. 

>u/SexyGuy51 (16 points)

Tôi hiểu nỗi đau này mà, Tôi nhớ được âu yếm hay ôm ấp nhất luôn ý. Ahihi thì cũng hay đấy, nhưng âu yếm và ôm nhau là những gì tôi nhớ nhiều nhất ngày nay luôn.

>u/imsounhappy45 (10 points)

ĐÚNG ĐÓ, nhất là cái đợt cách ly này. Tôi chưa từng nhận ra những âm thanh nền trong văn phòng đó quan trọng đến mức nào luôn. Sự câm lặng thật quá kinh khủng, khiến trí óc tôi cứ lảng vảng đến những nơi tồi tệ nhất à.

__________

u/ThJones76 (68 points)

Đúng rồi, và dẫu cho căn phòng có ấm áp đến nhường nào đi nữa, vẫn có 1 khoảng trống lạnh lão bên cạnh bạn.

>u/white-dumbledore (8 points)

Đù sâu sắc quá. Tôi chưa từng thấy ai miêu tả cảm xúc trống trải này tốt hơn vậy luôn.

 __________

u/Status_Character2875 (35 points)

Ông à tôi ghét ở 1 mình và cảm giác cô đơn lắm. Nhiều khi tôi còn không muốn ahihi cơ. Tôi sẽ đi thẳng đến bồn tắm giải quyết rồi lại thấy buồn thối lòng. Không phải tủi nhục chỉ là buồn vì tôi không muốn làm chút nào ngay từ đầu đâu, tôi chỉ là quá cô đơn mà thôi. Chỉ cần 1 người bạn, không cần phải là bạn gái hay 1 người bạn là con gái luôn cũng được. Chỉ cần ai đó tôi có thể thoải mái ở bên và có 1 cuộc trò chuyện tử tế.

 __________

u/RegularSurvey2208 (48 points)

Giường bạn thì ấm áp, có gió mát lùa vào, bạn mặc 1 bộ pijama siêu thoải mái, mặt trăng thì sáng trưng ngoài cửa sổ, nhưng mà… sự thật là bạn đang thiếu thứ gì đó trong đời mình… hình bóng của 1 ai đó có thể khiến đời bạn sáng sủa, ấm áp hơn, tươi đẹp hơn bên trong tâm hồn bạn… và bạn không thể ngừng khóc được.

__________

u/lazerbeak44 (8 points)

thức dậy giữa đêm sau 1 cơn ác nhưng chả có ai ở bên để vỗ về bạn, hằng đêm…

__________

u/_the_weird_one_i (6 points)

Cảm xúc của bạn khi những thứ xao nhãng bạn  không còn làm tròn nhiệm vụ của nó nữa. Khá là đau đấy. Đêm đến đúng là tệ nhất mà.

__________

u/OriginalPostrSociety (3 points)

Đồng ý, ban ngày thì tôi có thể xao nhãng bản thân với công việc nhưng khi đêm về thì mọi thứ tôi còn lại chính là suy nghĩ của mình và chả có ai để ôm ấp cả… như địa ngục luôn. Tôi thường dùng thuốc ngủ để khiến bản thân ngủ dễ hơn vì thực sự tôi không chịu nổi việc đi ngủ trong tình trạng như vậy luôn ý

__________

Người dịch Nguyễn Anh

Mình thấy giờ ăn cơm mới là giờ cô đơn nhất :))) Căn bản mình sống ở chung cư 1 mình, cũng tầm gần 4 năm rồi, cho nên ăn cơm đúng kiểu có bao nhiêu món gói gọn trong 1 cái bát hết cho nhanh chứ không thèm bày biện, mà nấu toàn món luộc cho bớt cập rập. Đối diện là nhà hàng xóm, mỗi lần tới bữa cơm cả nhà người ta nói chuyện rôm rả vl xong nấu một đống đồ ăn ý, xong có cả tiếng TV thời sự các kiểu. Bữa nào cũng vậy hết một bên là cả gia đình hàng xóm ăn uống, một bên là mình ngồi một mình một tô cơm ăn, mà nhà người ta đối diện mình luôn nên có bao nhiêu nghe hết sạch. Có một đợt còn bị depressed, xong nhớ lúc đó tầm 6h chiều đang tính ra ngoài mua đồ ăn thì nhà người ta họp gia đình hay sao ấy nấu toàn mấy món kiểu nem rán, nộm rồi xôi các thứ, cái mùi thức ăn làm mình nôn nao dễ sợ. Nó không làm mình đói mà làm mình muốn khóc vì nhớ những lúc cả họ mình hay có mấy buổi tụ tập như vậy, xong cái mùi thức ăn nó đặc trưng lắm y hệt như vậy luôn. Cái khóc xong thì chạy xuống mua gói mì về nấu xong ăn, nghĩ thấy tủi thân kinh khủng :)))Còn buổi đêm mình thấy bình thường tại toàn đọc sách với ngủ sớm :^)

Thật ra mình không cảm thấy khó khăn với việc phải sống 1 mình lắm, bởi thời điểm mình yêu thích nhất lại chính là buổi đêm. Ban ngày, chúng ta đã mang lên mặt bao nhiêu chiếc mặt nạ rồi, chỉ tới khi ở trong bóng tối một mình, cái người đang ôm gối khóc, cái người đang ôm gối cười, … mới là chính chúng ta.Chắc có lẽ mình đã quen với cuộc sống một mình, cũng không có hứng thú với chuyện ôm ấp nên cũng chẳng cảm thấy đau lòng, mình chỉ đói thôi =))

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *