Yêu nhau 3 năm, chúng mình quyết định đi đến kết hôn. Chúng mình đã dạm ngõ, đã ăn hỏi nhưng đùng 1 cái dịch bùng phát nên phải hoãn cưới. Ban đầu cũng định đi đăng ký kết hôn trước nhưng nhà mình truyền thống là cứ phải làm lễ cưới xong mới đi đăng ký… kiểu như phải công bố cho mọi người biết rồi mới đăng ký vậy.
Thì cái đợt dịch ấy, chồng mình ở quê làm lễ, còn mình ở Hà Nội, đùng cái thì bùng phát dịch, mỗi đứa ở 1 nơi đến tận bây giờ…
Mình có lẽ cũng chẳng có gì phải tâm sự nếu như mọi chuyện diễn ra rất bình thường nhưng ko. Từ lúc giãn cách theo chỉ thị đến giờ, khoảng 2 tuần đầu 2 đứa còn mặn nồng, nhắn tin, gọi điện facetime liên tục nhưng dần dần chán dần, mình hỏi n.y thì n.y bảo là “Do hết chủ đề để nói thôi!” vậy là từ ấy ít nhắn tin, ít gọi điện, mà lại còn ko đc gặp mặt nữa…nên tình cảm 2 đứa dần nhạt đi cho đến khi n.y mình nói:
– Anh xin lỗi.
Ko đầu, ko đuôi, nói anh xin lỗi, mình biết có chuyện chẳng lành, nên mình:
– Anh có gì phải xin lỗi, anh cứ nói đi.
– Anh xin lỗi anh yêu người khác rồi.
– Là sao? 2 đứa ăn hỏi rồi mà anh vẫn nói như vậy được à? Mới gần 2 tháng thôi mà?
– Anh xin lỗi, đến bản thân anh còn ko nghĩ anh thay đổi nhanh như vậy.
Trước đây, anh từng có n.y, yêu nhau 6 năm 2 người chia tay, vì gia đình cho rằng gia đình anh và gia đình chị ấy ko môn đăng hộ đối nên chia tay khi vẫn còn yêu. 2 người đã cắt đứt liên lạc…và anh giải thích là từ lúc về quê, anh gặp lại chị, thấy vẫn còn tình cảm, 2 người ăn sáng chung cùng 1 chỗ, anh hỏi thăm chị, còn nói với chị là mặc dù sắp lấy mình nhưng vẫn còn yêu chị…mặc dù chị đã từ chối nhưng suốt thời gian vừa rồi, 2 người nói chuyện rồi qua lại, đi chơi với nhau…thành ra lại phát sinh tình cảm, chị kia nói là n.y mình ko thể như vậy được, phải lựa chọn, 1 là chọn mình, 2 là chọn chị ấy và kết quả là lời nói xin lỗi dành cho mình.
Ừm mình thì cũng ko đắn đo nhiều, nói với mình xong, mình chỉ đơn giản trả lời:
– Thôi anh quyết định như vậy thì em nói với bố mẹ em, anh nói với bố mẹ anh, 2 đứa ko hợp nhau, cãi nhau suốt nên dừng nhé. Chúc 2 anh chị hạnh phúc.
– Anh biết rồi, cảm ơn em.
Tính mình như vậy, ko lằng nhằng, ko nói qua nói lại nhiều, nói làm gì với 1 người hết yêu mình. Cứ như vậy cho nhanh…ban đầu cũng buồn, nhưng nghĩ lại dịch bị hoãn cưới lại hay. May mà còn chưa cưới, chứ cưới về rồi xong mới lằng nhằng n.y cũ thì chẳng ra đâu vào đâu đúng ko mọi người ^^
Tiếc…chỉ tiếc 3 năm ở bên 1 người mà hóa ra từ ấy đến giờ, mình chỉ là bước đệm cho 2 người đó thôi.
