ĐI LÂU NHẤT LÀ HAI NĂM EM SẼ VỀ, NHẤT ĐỊNH.

Tôi là cựu sinh viên NEU. Em kém tôi 1 tuổi. Quen nhau qua mạng xã hội khi hai đứa còn là sinh viên. Ngày đầu tiên gặp nhau em ấy còn mang theo kéo, bấm móng tay để đề phòng khi tôi giở trò. Rồi tình cảm cũng dần tiến triển, hai đứa yêu nhau sau bốn tháng kể từ lần đầu gặp. Khoảng hơn một năm sau thì em đi du học bên Anh.
– Phỏng vấn khó quá anh à, họ cứ sợ mình qua đó học sẽ tìm cách định cư luôn á.
– Thì nước họ phát triển hơn nhiều mà, ai qua đó học cũng muốn ở lại định cư, nên họ sợ đúng rồi.
– Nhưng em đâu muốn ở lại, em qua học xong thạc sĩ là em về thôi. Em còn nhiều dự định ở đây và còn có anh chờ em nữa mà.
– Em cố gắng đi, khó nhưng em cố gắng sẽ đi được thôi.
Thời gian đầu, chúng tôi vẫn thường video call cho nhau, hôm nào em cảm giác sợ ma thì gọi cho tôi rồi để điện thoại vậy cho dễ ngủ. Khoảng vài tháng sau tôi có hỏi:
– Qua đó rồi em có muốn về nữa không?
– Em có. Bên này em ăn không được gì hết, sút mấy kí luôn; khí hậu không phù hợp, thêm cái nhớ nhà, nhớ anh nữa.
– Em cố gắng lên, em học cũng nhanh mà, vèo cái xong giờ.
– Em chỉ mong đến ngày về.
Rồi một hôm, em gọi cho tôi và nói: Anh ơi, mình chia tay đi. Bố mẹ em nói sẽ qua đây định cư luôn, không muốn em về Việt Nam nữa. Từ nhỏ đến lớn em không cãi lời bố mẹ và em cũng không thể sống xa bố mẹ được, anh thông cảm cho em nhé. Tôi chẳng biết nói gì, thôi thì đó cũng là quyết định của em. Chúng tôi chia tay.
Sau này tôi được biết bố mẹ em vẫn sống ở Việt Nam, không hề có chuyến đi nào đến Anh. Còn em thì có bầu trước và đám cưới bên đó luôn (vẫn chưa về nước), với một anh chàng trai Tây cao to….
Tôi luôn trân trọng, yêu và tin tưởng em, chờ đợi ngày em quay về. Nhưng rất tiếc đã đặt niềm tin nhầm người. Từ nay đối với tôi em như đã ở bên kia thế giới, à nhầm ở thế giới bên kia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *