Sau nhiều năm tích cóp, cuối cùng chúng tôi cũng mua được ngôi nhà nhỏ để lấy chỗ chui ra chui vào, đỡ tốn tiền thuê phòng trọ.
Từ ngày mua được nhà mới, chồng tôi rất chăm chút cho nhà cửa. Lúc đầu tôi khá hài lòng về những món đồ anh ấy mua như tivi, lò vi sóng hay nồi áp suất. Nhưng khi anh mua bộ sofa, tôi không ưng chút nào.
Nhà có con nhỏ và rất nghịch ngợm, thế mà anh lại mua bộ sofa nỉ. Bọn trẻ ngồi trên đó ăn uống văng vãi ra khắp đệm, rồi nghịch ngợm chạy nhảy làm đệm rất mau hỏng.
Chồng bảo bộ đó người ta đang giảm giá, thấy gia đình cần nên mua. Thấy vợ chỉ ra những nhược điểm của bộ sofa nỉ đó, chồng liền cấm các con ăn uống, chạy nhảy, vẽ hay làm xước. Con nào vi phạm sẽ bị xử phạt nghiêm.
Tôi bảo chỗ vui chơi, ăn uống hằng ngày của gia đình bị chồng chiếm dụng đặt bộ sofa rồi, cấm thế con biết lấy chỗ nào mà ngồi. Không nói nổi vợ thì chồng cáu lên bảo tôi lắm lời, “nối giáo cho giặc”. Không muốn vợ chồng mâu thuẫn, tôi chỉ biết im lặng cho qua chuyện.
Tháng trước, anh về quê, thấy người ta bán mấy cây xanh giá rẻ, thế là cố mua về. Trong nhà không có chỗ đặt, bỏ ra ngoài đường và rồi bận rộn không có thời gian chăm sóc, cây khô cằn rụng lá và bụi đường phủ kín. Nhiều lúc tôi muốn bỏ đi mà anh ấy tiếc tiền nên không cho vứt.
Ngày hôm kia, tôi đi làm về mới đến cửa thì thấy chồng đang hì hụi sắp xếp lại nhà, tôi hỏi chồng sao tự nhiên nay hăm hở dọn nhà thì anh kéo tôi vào nhà, chỉ chiếc đệm và hớn hở khoe. Anh bảo công ty bán ra ngoài thị trường với giá 20 triệu nhưng giờ đang vào mùa hè, nhu cầu ít nên đang bán đại hạ giá là 6 triệu. Của rẻ không mua thì uổng. Trong công ty ai cũng mua, có người mua hẳn 3 cái luôn.
Nghe chồng khoe thành quả mà tôi giận tím mặt. Tôi bảo nhà rộng có 50m2, chỉ cần đặt chiếc chiếu vào ban đêm, ban ngày gấp lại lấy chỗ đi lại. Bây giờ đang nóng bức dùng đệm làm gì. Mùa đông có 2 cái chăn dày quá đủ ấm rồi, cần gì dùng đệm nữa, có nó nhà lại chật chội thêm chứ giúp ích được gì.
Tôi khuyên anh mang trả lại ngay công ty và lấy tiền về. Tiền thì không có mà cứ được đồng nào là anh mang đi mua sắm toàn những thứ linh tinh không phù hợp với gia đình.
Tôi khuyên chồng từ nay bỏ ngay tính ham đồ rẻ cố mua cho bằng được. Anh cũng từ bỏ cái tính thích mua theo đám đông đi cho vợ con được nhờ. Trước khi muốn mua gì thì anh nên cân nhắc xem gia đình có nhu cầu dùng tới không thì hãy mua. Mà tốt nhất anh là đàn ông thì chỉ nên lo chuyện kiếm tiền, trong nhà có đủ đồ dùng rồi, nếu thiếu thì vợ tự biết đường mua.
Đồng tiền khó khăn lắm mới kiếm được, vậy mà tháng nào anh cũng bỏ tiền ra mua những thứ vớ vẩn về nhà. Thấy vợ nói nhiều quá, chồng bức xúc nói nếu gia đình không có nhu cầu dùng đệm thì anh sẽ mang qua cho vợ chồng chị gái. Nghe đến đây mà tôi càng tức giận hơn và yêu cầu anh trả lại công ty để lấy lại tiền.
Chồng còn lớn miệng nói, tiền bản thân làm ra muốn tiêu tiền thế nào là quyền của anh ấy, vợ không có quyền ngăn cản. Nếu còn nói nhiều thì anh sẽ không đưa đồng nào cho tôi nuôi con nữa. Chồng đã sai còn cãi cùn cãi cối.
Nếu không tìm được cách ngăn cản sở thích tiêu tiền của chồng, tôi nghĩ chỉ năm nữa thôi, đồ đạc chất đầy nhà rồi không có chỗ đi hoặc phải mang đi cho.
Tôi thật sự bất lực, không biết phải nói sao cho anh ấy hiểu nữa?