Chắc cũng có bạn nào đó biết đến câu nói này rồi nhỉ? Mình và cậu học chung cấp 3. Cuối cấp 3 thì cả 2 đều thất tình. Buồn chán, 2 tâm trạng giống nhau tìm đến nhau để tâm sự. Cậu là cô gái xinh xắn, hoạt bát và luôn nở nụ cười, ước mơ sau này trở thành một bác sỹ. Sau cấp 3, cậu ấy đỗ trường y, mình thì trượt ĐH. Cậu luôn an ủi mình lúc mình buồn nhất, dù chỉ là những lời an ủi nhưng đối với mình- 1 thằng mất cả n.y và tạch ĐH lúc đó là liều thuốc tinh thần giá trị nhất. Từ lúc đó, mình đã thích thầm cậu rồi. Trong thâm tâm mình đã thầm ấp ủ tương lai về mái nhà chung của 2 đứa. 1 ngày, mình chợt xem được video về 2 người với lời hứa “Nếu đến năm 30 tuổi mà tớ chưa có n.y thì cậu phải là cưới tớ đấy”. Mình tag cậu vào và chúng mình lúc ấy đã cùng hứa với nhau lời hứa đó.
Rồi cậu học ĐH, mình đi làm xa, chỉ tâm sự với nhau được qua điện thoại, có lúc mình nghĩ rằng, cả 2 sẽ thành được 1 cặp. Nhưng đối với mình, khi chưa có gì trong tay cả, mình không được tỏ tình. Rồi điều gì đến cũng phải đến, cậu có n.y, mình âm thầm ít nói chuyện với cậu, tự tách mình ra khỏi cuộc sống của cậu. Chắc cậu lúc đó đang hạnh phúc bên n.y nên cũng chẳng nhận ra được điều đó. Hơn 1 năm không nói chuyện nhưng ngày nào mình cũng vào FB, Story của cậu để xem tình hình cậu thế nào.
Rồi cậu chia tay, mình chủ động nói chuyện lại với cậu để nghe cậu tâm sự, giãi bày với mình. Rồi từ từ, chúng mình lại thân thiết như trước. Mình tỏ tình với cậu, cậu bảo cho cậu thời gian để suy nghĩ. 1 tháng, rồi 2 tháng cậu cũng không đề cập đến chuyện đấy nữa. Mình thất vọng, nhưng mình không từ bỏ, mình vẫn chờ đến khi 30 tuổi và với 1 điều ước ích kỷ rằng từ giờ đến lúc ấy cậu không có n.y. Mình vẫn nghe cậu tâm sự về cuộc sống hằng ngày, nhưng điều làm cậu vui, khi cậu phải trực đêm ở bệnh viện, những bài kiểm tra mà cậu chẳng kịp học… Rồi thậm chí là mấy anh bác sĩ khen cậu xinh, khi uống trà sữa thì có anh đến làm quen cậu….mình không thích nghe những thứ đó vì mình ghen, nhưng mình chả có tư cách gì để ghen cả. Mình trả lời cho có rồi k chủ động nhắn tin cậu nữa. Cũng chẳng hiểu tại sao từ đó cậu cũng chẳng nhắn tin cho mình nữa luôn.
Tròn 4 năm sau, khi mình và cậu đã 25 tuổi. Mình đã có công việc ổn định và chút vốn trong tay. Mình nghĩ mình đủ tự tin để đến với cậu. Thì chợt lúc ấy cũng là lúc cậu gửi tấm thiệp cưới cho mình….
Ngày đến đám cưới, trong khi lũ bạn đang ôm chúc mừng cậu, mình lặng lẽ đứng gần đó ngắm cậu. Cậu thật đẹp trong bộ váy trắng, đẹp hơn cả hình tượng mình tưởng tượng khi năm 30 tuổi mình nắm tay cậu trong đám cưới của 2 đứa. Thế nhưng trở lại với thực tại, thì mình chỉ là 1 trong số đám bạn đang đứng nhìn cặp đôi đẹp nhất hôm ấy. Mình tiến đến bắt tay cậu, cậu cười nhùn mình thật tự nhiên. Có lẽ cậu đã thực sự quên mất lời hứa năm nào….
Đối với cậu, đó có thể chỉ là một lời nói đùa nhất thời. Nhưng với tớ đó là tình cảm chân thành nhất của tớ. Và cũng chợt nhận ra rằng, khi 2 người nói với nhau lời hứa đó, chỉ là do 1 người đã thích nhưng không dám thổ lộ mà thôi…