Đối với các thế hệ 8X trở về trước chắc là ai cũng sẽ nhớ đến chiếc đèn Măng xông thắp sáng bằng dầu hỏa. Loại đèn này được cho là sáng gấp nhiều lần so với những cây đèn cùng thời. Thấy sáng vậy đó chứ nhiên liệu thì tiết kiệm hơn rất nhiều.
Theo lời kể lại, khi đó người ta sử dụng để câu mực vào ban đêm, còn ở miền quê thì hễ mà chỗ nào có đám cưới thì chắc chắn sẽ có mấy cái đèn chụm lại, thắp sáng cả một vùng. Chính bởi ánh sáng rực rỡ của đèn nên thường được thắp ở các khu đông người, ở các chợ, dần dần đi vào ca dao:
“Ham chi ở rẫy, nước phèn
Theo anh về chợ đốt đèn măng xông”
Thuở xưa, đèn chủ yếu được nhập về từ các nước Pháp, Đức mà phổ biến là hiệu AIDA, có lẽ vì vậy mà người ta còn hay gọi là đèn AIDA. Còn về măng xông (được phiên âm từ tiếng Pháp là Manchon), là một loại cotton được nhúng vào loại hóa chất đặc biệt, dệt lại thành giống cái túi lưới, sau khi cháy còn lại một chất khá dai so với các loại vải sợi bình thường, khi gặp tia lửa thì chất này sẽ phát quang, làm cho ánh sáng được lan tỏa.
Ngày trước, mua đèn măng xông phải tốn nghe đâu tới mấy chục dạ lúa. Chỉ có nhà nào giàu có lắm mới mua để đốt cho sáng trong đám tiệc, giỗ quải. Ai mà có cái đèn là quý lắm, cứ lấy ra lau đi lau lại cho mới. Dần hồi đến lúc thay cái măng xông thì phải cẩn thận, tại chỉ cần bị rách là sẽ không cháy được. Trước khi thay thì sẽ nhúng vào dầu và thắp lửa lên, cái măng xông bắt lửa cháy đen thui, vậy mà một hồi sau bắt sáng và có hình dáng tròn đều như cái trứng vịt đang phát sáng vậy !
Đèn có phần dưới là bầu chứa nhiên liệu, gắn một cần bơm hơi, một đồng hồ báo áp suất hơi và núm vặn điều chỉnh ánh sáng. Dầu chứa trong bình dưới sức ép qua một hệ thống bơm tay mà phun dầu lên theo một ống tuýp bằng đồng (để chịu nhiệt độ cao) dẫn đến “đầu đốt”, làm bằng sành có các lỗ nhỏ, đặt ở phần trên của đèn và nằm bên trong cái măng xông. Tại đây, vì đầu đốt đã được hun nóng trước nhờ lửa mồi nên chuyển thành hơi và phực cháy.
Dù rằng giờ đây đã có nhiều sự lựa chọn hơn từ đèn điện rực rỡ sắc màu, nhưng ánh sáng của đèn măng xông vẫn cháy sáng mãi, như một phần kí ức không thể nào quên …
===========================================
Cre: Sơn Huỳnh