“Ê tui thấy cuộc thi học thuật này hay nè, mình thi thử hông?”
“Thôi bà ơi, sao làm được mà làm.”
Bạn có thể nhớ lại số lần bạn nhìn vào vấn đề và thốt lên rằng: “THÔI, MÌNH KHÔNG LÀM ĐƯỢC” hông? Đó không chỉ đơn giản là câu từ chối hành động, mà còn là đòn bẩy đẩy bạn vào nhà tù vô hình do chính bản thân mình tạo ra.
Tại sao gọi đó là nhà tù? Tại nó kín chứ sao, chỉ có 4 bức tường, không có gì khác ngoài chính tâm hồn đang bị giam giữ, bị hạn chế khả năng phát triển và không chịu nhìn ra thế giới bên ngoài do sự chần chừ của thể xác.
Mình cũng đã từng như vậy. Mình sợ, sợ phải đương đầu với một việc mới, sợ cảm giác thất bại trước mặt mọi người xung quanh, nhất là với bạn bè. Mình còn nhớ như in vào năm nhất đại học, mình và cô bạn cùng apply vào một câu lạc bộ. Kết quả là bạn được nhận, còn mình thì không. Thay vì ngồi xuống nhìn lại những lý do mình bị từ chối, thì mình lại mặc cảm, xấu hổ và cảm thấy thua kém. Đó cũng chính là nguyên nhân chính mình không apply vào bất kỳ câu lạc bộ nào khác trong 3,5 năm đại học. Đôi khi nhìn các bạn tham gia câu lạc bộ, được học nhiều kỹ năng mềm và kiến thức, mình lại tự hỏi: “Liệu mình có đang đánh mất cơ hội để phát triển bản thân hay không?”. Đến lúc mình nhận ra những lợi ích mà câu lạc bộ mang lại thì deadline môn học ngày một nhiều, mình chỉ có thời gian tham gia các cuộc thi trắc nghiệm về học thuật, cổ vũ thí sinh ở vòng chung kết để bù đắp lại sai lầm của bản thân.
Nhưng mà đúng là sông có khúc, người có lúc
. Mình cũng đã có lúc cố gắng thử một điều mình muốn, bên cạnh những lần thụ động. Năm lớp 10, mình cảm thấy yêu Hóa, sau đó chủ động tìm gặp “sư phụ” của mình để xin tham gia vào đội tuyển học sinh giỏi Hóa, tuy rằng môn Hóa của mình ở cấp 2 cũng không phải thật sự xuất sắc. Tham gia đội tuyển 2 năm, lớp 11 mình thi tỉnh và rớt, thầy la nhiều lắm. Nhưng năm sau mình quyết tâm phải giật được giải về cho thầy, vì mình nghĩ mình cố gắng chưa đủ nhiều. Kết quả là giải nhất mọi người ạ. Cảm giác nó đã lắm, hổng biết nói sao cho hết nữa.
Lần gian truân tiếp theo với mình có lẽ là Nghiên cứu khoa học vào năm 3 đại học. Đây là điều kiện bắt buộc để ra trường nên mình phải làm. Trước đó mình có biết NCKH là cái chi mô. Mình và một bạn chung team mày mò 5 tháng trời mới xong bản final. Bên cạnh đó là 1000 bản final khác nữa. Nhớ lại khoảng thời gian đó mà hãi hùng ghê :(((. Mình còn chuẩn bị tâm thế làm lại bài vì sợ bài của nhóm không đạt. Lúc nào mình cũng sợ, vì thấy bài mình chưa hoàn thiện, chưa đủ tốt. Nhưng đời luôn mang đến cho chúng ta những gì xứng đáng với nỗ lực của mình. Khi có kết quả thì tụi mình được giải A, là giải cao nhất của cuộc thi NCKH lớn ở trường. Một newbie 5 tháng trước còn không biết NCKH là gì, khi xắn tay áo vào làm đã gặt hái được một giải thưởng nhỏ cho bản thân.
Quay lại lúc trước khi mình biết mình thích viết, mình đã thử học một lĩnh vực mà mình nghĩ đó sẽ là bến đỗ của mình. Học xong mới thấy mình không yêu nó đến vậy, đến lúc làm việc thực tế mình lại càng chắc chắn điều này. Sau khi ghé trạm dừng chân không mong muốn, mình lại tiếp tục hành trình tìm kiếm thế mạnh và sở thích của bản thân. Mình không quá hối hận vì mình chọn sai ngành, vì có cái sai mới lòi ra cái đúng. Mình đến với nghề viết content cũng vô tình, nhờ thấy khóa học của một chị trong ngành, sau đó mình đăng kí học thử thì dính luôn tới giờ. Tuy mình vẫn còn là newbie trong nghề content, dự án làm được chỉ đếm trên đầu ngón tay nhưng mình hài lòng và yêu thích những việc mình đang làm.
Tất cả những gì mình làm để có được những kết quả nho nhỏ cho bản thân là “LÀM THỬ”. Khi mình gặp một vấn đề mới, trong tầm với của mình, mình sẽ bắt đầu ngồi nghiên cứu trong 5 phút. Tuy thời gian không nhiều nhưng chí ít mình đã thử, và những lần 5 phút biến thành 5 tiếng cũng kha khá à nha
. Trang thông tin khổng lồ Google luôn là nguồn tài nguyên miễn phí cho các bạn bắt đầu tìm hiểu một thứ gì đó.
HÃY THỬ, DÙ CHỈ MỘT LẦN.
Florence,
Nguồn: A Crazy Mind – Viết Để Trưởng Thành