Thứ bảy, ngày 18/07/2026 00:24 GMT+7
Hồng Ngọc Thứ bảy, ngày 18/07/2026 00:24 GMT+7
Đêm tân hôn đó, chồng ôm tôi, nhưng tôi thấy lạnh. Cái lạnh không phải từ điều hòa, mà từ chính cái phép tính chia đôi vừa được đặt lên giường cưới của chúng tôi.
Đêm tân hôn của tôi, hóa ra lại là đêm mà tình yêu bắt đầu vụn vỡ.
Người ta bảo lấy được người đàn ông chu đáo là phúc của đàn bà. Tôi đã tin như thế. Suốt một năm yêu nhau, anh Lý Minh trong mắt tôi là mẫu người mà bất cứ cô gái nào cũng muốn lấy làm chồng.
Anh không hút thuốc, không rượu chè, không cờ bạc. Lịch trình của anh rõ ràng như một cuốn sổ kế toán: 7h đi làm, 12h ăn trưa, 6h về nhà. Anh nhớ ngày sinh nhật của tôi, nhớ tôi dị ứng với tôm, nhớ cả việc tôi hay đau bụng khi đến tháng nên luôn để sẵn trong cốp xe một túi gừng ấm.
Người nhà tôi cũng cho rằng, việc Tuấn chặt chẽ, biết vun vén, sẽ biết chăm lo cho gia đình, không để vợ con phải khổ. Tôi cũng nghĩ vậy. Tôi nghĩ sự chặt chẽ của anh là biểu hiện của trách nhiệm.

Tôi là giáo viên cấp 2, mới đi làm nên lương vừa đủ ăn uống tằn tiện, còn anh là giám đốc dự án công ty công nghệ. Tôi chưa bao giờ đặt nặng chuyện tiền bạc, tôi chỉ nghĩ đơn giản, cưới một người đàn ông biết tính toán, thì sau này gia đình sẽ không phải chao đảo vì thiếu trước hụt sau.
Chu toàn, đó là từ tôi đã dùng để tự an ủi mình cho tất cả những lần anh sòng phẳng quá mức khi yêu nhau, như việc đi ăn anh chia bill rất rõ ràng, đi du lịch anh ghi chép từng khoản.
Đêm tân hôn đầy hơi tiền
Và rồi đêm tân hôn cũng đến.
Căn phòng cưới chúng tôi đã chuẩn bị cả tháng. Rèm màu be tôi chọn, ga giường màu trắng tinh anh chọn vì “sạch sẽ, dễ thấy vết bẩn để giặt”. Mẹ tôi vừa về, họ hàng vừa tan. Trên bàn vẫn còn ngổn ngang phong bì, hoa cưới vẫn còn thơm.
Tôi ngồi trong phòng tắm rất lâu, tim đập thình thịch. Không phải vì hồi hộp chuyện ân ái, mà vì một cảm giác thiêng liêng: từ hôm nay, tôi chính thức có một gia đình của riêng mình. Một người để dựa vào.
Tôi bước ra, mặc bộ váy ngủ lụa mẹ mới mua cho. Anh đang ngồi ở bàn làm việc, mở laptop. Tôi hơi khựng lại.
“Anh chưa tắm à?”
Anh ngẩng lên, cười, gấp laptop lại. “Anh đợi em xong đã. Anh có chuyện muốn bàn với em, nhân lúc chúng ta bắt đầu cuộc sống mới, mình nên thống nhất luôn cho rõ ràng, tránh sau này mất lòng”.
Tôi ngồi xuống mép giường, vẫn nghĩ đêm tân hôn chắc anh định nói chuyện con cái, chuyện đối nội đối ngoại.
Đêm tân hôn, chồng lấy từ trong ngăn kéo ra một cuốn sổ nhỏ, giống hệt cuốn sổ anh vẫn ghi chép chi tiêu hàng tháng lúc yêu nhau. Anh nói, giọng rất chân thành, rất lý trí:
“Anh nghĩ thế này cho công bằng nhé. Hai vợ chồng mình đều là những cá nhân độc lập, đều đi làm, đều có thu nhập. Để không ai phải gánh nặng cho ai, cũng không ai phải nghĩ là mình lợi dụng người kia, chúng ta sẽ chia đôi tất cả sinh hoạt phí sau kết hôn. Tiền nhà, tiền điện nước, tiền ăn uống, tiền biếu bố mẹ hai bên… tất cả chia đôi. Tiền ai nấy giữ, rất sòng phẳng, em thấy sao?”.
Đêm tân hôn, tiếng điều hòa chạy ro. Ngoài cửa sổ, tiếng xe cộ vẫn còn.
Tôi đã không nghe nhầm. Trong đêm tân hôn của mình, khi tôi đang mặc váy ngủ chờ chồng, chồng tôi đề nghị chia đôi tiền sinh hoạt.
Tôi nhìn cuốn sổ đó. Trên đó anh đã kẻ sẵn hai cột: “Chồng – Vợ”.
Cổ họng tôi nghẹn lại. Tôi muốn hỏi: “Anh ơi, đây là đêm tân hôn của chúng ta mà?”. Nhưng tôi không hỏi được. Tôi chỉ thấy sống mũi cay xè. Tôi đã gật đầu. Tôi không hiểu sao lúc đó tôi lại gật đầu nữa. Có lẽ vì tôi quá sốc, có lẽ vì tôi không muốn đêm đầu tiên đã cãi nhau, có lẽ vì sâu thẳm trong tôi vẫn cố bao biện: “Anh ấy chỉ đang chu đáo, muốn rõ ràng thôi”.
Tôi cười gượng: “Vâng, tùy anh ạ.”
Đêm tân hôn đó, chồng ôm tôi, nhưng tôi thấy lạnh. Cái lạnh không phải từ điều hòa, mà từ chính cái phép tính chia đôi vừa được đặt lên giường cưới của chúng tôi.
Những ngày sau đó, cuộc hôn nhân của chúng tôi vận hành đúng như bản hợp đồng anh đã đề ra.

Chúng tôi như hai đường thẳng song song trong chính ngôi nhà của mình. Tối về, tôi nấu cơm. Anh sẽ hỏi: “Bữa này hết bao nhiêu em? Để anh chuyển khoản nửa”.
Có hôm tôi nấu món thịt kho anh thích nhất, tôi tỉ mỉ ướp từ trưa, kho ba tiếng cho mềm. Anh ăn xong, quẹt miệng, chuyển cho tôi 42.500 đồng. Có hôm tôi ốm, tôi vẫn cố dậy nấu cháo, anh ăn xong vẫn để lại trên bàn đúng một nửa tiền bó hành tôi mua.
Ban đầu tôi còn ghi chép. Về sau tôi không ghi nữa. Không phải vì tôi quên, mà vì mỗi lần ghi, tôi lại thấy mình không phải là vợ, mà là bạn cùng phòng. Là đối tác góp vốn mở công ty mang tên “gia đình”.
Tôi từng nghĩ lấy người chặt chẽ sẽ được chu toàn. Nhưng tôi đã nhầm. Chặt chẽ khác với vun vén. Người biết vun vén là người sẽ vì gia đình mà nhịn đi một chút, bù đắp một chút, chỗ này mình hơn, chỗ kia người ta hơn. Còn sòng phẳng đến tận cùng, thực chất là một sự rạch ròi đến tàn nhẫn. Nó nói với tôi rằng: Anh và em, chúng ta không phải là một.
Chồng tôi không biết, phụ nữ chúng tôi lấy chồng, không phải để tìm một kế toán giỏi. Chúng tôi cần một người chồng, khi thấy vợ lúi húi trong bếp sẽ hỏi “em có mệt không”, chứ không phải “hết bao nhiêu tiền”.
Chúng tôi cần một gia đình, nơi mà tình yêu được đo bằng sự quan tâm, chứ không phải bằng những con số chia đôi chính xác đến từng nghìn lẻ. Tình yêu cứ vậy mà vụn vỡ, từng chút một, sau mỗi lần chuyển khoản, sau mỗi bữa cơm chia tiền.
Đêm tân hôn ấy, anh đã đặt lên giường cưới của chúng tôi một chiếc máy tính. Và kể từ đó, chúng tôi chưa bao giờ thực sự là vợ chồng.
Sau đêm tân hôn 3 tháng sau, tôi đặt lên bàn 1 tờ giấy: Chúng ta ly hôn đi vì hôn nhân này chỉ tồn tại trên giấy mà thôi!