Thứ sáu, ngày 21/08/2026 00:24 GMT+7
Ngọc Bích Thứ sáu, ngày 21/08/2026 00:24 GMT+7
Đêm tân hôn, tôi ngâm mình rất lâu trong bồn tắm, gội đầu, bôi kem dưỡng, xịt thứ nước hoa mà anh từng khen thơm. Tôi mặc chiếc váy lụa trắng muốt
Tôi đã giữ gìn nó suốt 26 năm.
Không phải vì tôi cổ hủ, hay vì gia đình quá khắt khe. Chỉ là tôi luôn tin, có những điều thiêng liêng nên được để dành cho một người duy nhất, vào một đêm tân hôn duy nhất. Đêm tân hôn mà mình chính thức trở thành vợ của ai đó.
Chồng tôi – bây giờ tôi vẫn gọi là chồng, dù sau đêm đêm tân hôn, có những lúc tôi không biết phải gọi anh là gì – là một người đàn ông mẫu mực đến mức ai cũng khen tôi may mắn.
Anh hơn tôi 4 tuổi, chín chắn, nhẹ nhàng, nói năng lúc nào cũng chừng mực. Suốt gần 2 năm yêu nhau, chúng tôi chưa bao giờ đi quá giới hạn. Có những lúc ôm nhau trong xe, nụ hôn của anh cũng say đắm lắm, tay anh cũng run lên, nhưng rồi anh lại dừng lại, vuốt tóc tôi và nói: “Anh muốn giữ cho em, đến ngày em đẹp nhất”.

Tôi đã tin câu nói đó là sự tôn trọng. Tôi đã tự hào về nó. Tôi tự hào về anh, và tự hào về chính mình. Bạn bè tôi nhiều đứa cười tôi dại, thời này mà còn giữ với gìn, nhưng tôi chỉ cười. Tôi nghĩ mình đã chọn đúng người, một người đàn ông biết trân trọng sự trong trắng của vợ mình, chứ không phải một người chỉ muốn chiếm đoạt.
Vì vậy, tôi đã chuẩn bị cho đêm tân hôn như một nghi lễ.
Đêm tân hôn, tôi ngâm mình rất lâu trong bồn tắm, gội đầu, bôi kem dưỡng, xịt thứ nước hoa mà anh từng khen thơm. Tôi mặc chiếc váy lụa trắng muốt mà tôi đã giấu kỹ trong vali, không phải váy ngủ bình thường, mà là một chiếc váy tôi đặt may riêng, mềm và mỏng, chỉ dành cho anh.
Đêm tân hôn, tôi muốn mình phải thật xinh đẹp, thật thơm, thật mềm mại như một món quà đẹp nhất. Một món quà mà tôi đã gói ghém suốt 26 năm để trao cho anh.
Tôi đã tưởng tượng ra khung cảnh đó trong đêm tân hôn cả trăm lần. Anh sẽ xúc động, sẽ ôm tôi thật nhẹ, sẽ thì thầm những lời yêu thương. Chúng tôi sẽ có một đêm đầu tiên vụng về nhưng đầy yêu thương và trân trọng.
Nhưng không.
Mọi thứ trong đêm tân hôn diễn ra khác hoàn toàn.
Khi tôi bước ra từ phòng tắm, tim đập thình thịch, anh đã nằm trên giường. Anh nhìn tôi, có cười, nhưng nụ cười đó lạ lắm. Không còn là sự dịu dàng mọi khi.
Anh kéo tôi xuống, gấp gáp. Không có những lời thì thầm, không có dạo đầu như trong những cuốn sách người ta vẫn viết, không có cả một sự chờ đợi để tôi bớt run rẩy.
Anh thô bạo. Rất thô bạo. Tôi đã nghĩ lần đầu tiên sẽ đau, người ta ai cũng nói thế, nhưng cái đau đó không chỉ đến từ thể xác. Nó đến từ sự hụt hẫng. Tôi cảm giác mình không phải là một người vợ đang được yêu thương, mà chỉ là một việc cần phải làm cho xong.

Tôi đã cố cắn răng chịu đựng, nước mắt ứa ra vì đau và vì sợ, nhưng tôi vẫn cố không kêu lên, vì tôi nghĩ, có lẽ đàn ông ai lúc đó cũng thế.
Chỉ vài phút ngắn ngủi. Rồi anh buông tôi ra.
Tôi nằm co lại, toàn thân vẫn còn run, váy lụa xộc xệch, vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Tôi đã chờ đợi 26 năm cho vài phút như thế này sao?
Và rồi, câu nói đó đã giết chết tất cả những gì đẹp đẽ còn sót lại trong tôi.
Anh nằm vật ra giường, thở hắt ra một cái, nhìn lên trần nhà và buột miệng, giọng điệu nửa đùa nửa thất vọng:
“Tưởng thế nào, nhàm chán ghê. Hy vọng sau này em học hỏi thêm ít chiêu trò, chứ nằm im thế này chán quá”.
Đêm tân hôn, tôi chết lặng.
Tôi không khóc ngay lúc đó. Tôi chỉ nằm im, cảm giác máu trong người mình đông lại. Chiếc váy lụa trắng mà tôi đã nâng niu, ướp hương thơm, bỗng trở thành một thứ gì đó thật lố bịch và đáng xấu hổ. Sự trong trắng mà tôi đã gìn giữ, tự hào, thứ mà anh từng nói là muốn “giữ cho em”, giờ đây trong mắt anh lại là “nhàm chán”, là “nằm im”.
Thì ra, trong mắt anh, trinh tiết không phải là món quà. Nó là một màn trình diễn mà tôi đã diễn dở.
Đêm tân hôn, tôi thấy tủi hổ đến mức không thể nói được lời nào. Tôi kéo chăn che kín người, quay lưng lại, và cắn chặt môi để không bật ra tiếng nấc. Cả người tôi đau, nhưng nỗi đau ê ẩm dưới thân thể không thấm vào đâu so với cảm giác bị sỉ nhục.
Có lẽ sau vài phút im lặng đến đáng sợ đó, anh mới sực tỉnh. Anh hiểu ra mình vừa nói ra một câu tàn nhẫn đến mức nào. Anh cuống cuồng quay sang ôm tôi, rối rít xin lỗi.
“Anh xin lỗi, anh xin lỗi vợ, anh nói linh tinh… anh không có ý đó… anh say quá… anh mệt…”
Anh ôm chặt tôi vào lòng, hôn lên tóc tôi. Nhưng lúc đó, vòng tay của anh chỉ làm tôi thấy sợ. Tôi vẫn nhớ như in gương mặt của anh lúc hành sự, một gương mặt xa lạ, dữ tợn và hoàn toàn khác với người đàn ông mẫu mực, nhẹ nhàng mà tôi đã yêu suốt 2 năm.
Mấy ngày nay, chúng tôi đang đi hưởng tuần trăng mật, nhưng tôi không còn chút cảm xúc nào. Anh biết lỗi. Anh thực sự biết lỗi. Anh quấn lấy tôi, nấu đồ ăn sáng, mua cho tôi một sợi dây chuyền mà tôi từng thích, nói những lời xin lỗi rất chân thành. Anh nói anh bị áp lực công việc, bị bạn bè trêu chọc, bị những bộ phim không lành mạnh làm cho kỳ vọng sai lệch.

Tôi nhìn thấy sự hối hận trong mắt anh. Tôi muốn tha thứ cho anh lắm. Nhưng cứ mỗi khi anh chạm vào tôi, trong đầu tôi lại tự động bật lại câu nói đó: “nhàm chán ghê”.
Tôi phải làm sao đây? Tôi phải làm sao để quên đi cảm giác mình như một đứa ngốc, đã chuẩn bị cả thanh xuân cho một đêm tân hôn, để rồi nhận lại một lời chê bai? Tôi phải làm sao để nhìn anh như trước, khi mà hình ảnh cuối cùng tôi lưu giữ về đêm đầu tiên lại là sự thô bạo và một lời nhận xét tàn nhẫn?
Tôi gìn giữ 26 năm, không phải để được khen là giỏi chuyện giường chiếu trong đêm tân hôn. Tôi gìn giữ, chỉ vì tôi nghĩ anh sẽ trân trọng sự trao đi đó. Vậy mà…