Đêm dài…

Đêm dài…

…Qua cánh đèo kia, qua khu rừng, nhiều khu rừng nữa, xung quanh là bóng tối khi mà một tiếng mèo kêu hay con gì đó chạy qua đường, tiếng chó đâu xa gừ gừ cũng làm hắn giật mình nín thở… Có ánh đèn mờ của chiếc xe cũ chỉ cho hắn dò từng đoạn đường một mà thôi, cũng chẳng có lấp lé bóng ngủ nhà nào để khiến hắn thấy ấm lòng một chút với cái bóng đêm lạnh lẽo…quá muộn rồi, nhà ai cũng kín cổng ngủ cả rồi, phía trước là đoạn đường phục thì dễ mà chạy thì khó, hắn lan man mà mắt cố căng như muốn vươn lên ngọn cây để soi rõ xem phía trước là gì, không biết, chỉ biết có mỗi hắn trên con đường này với chiếc xe cũ nát và một chút tài sản, nhưng là tất cả của hắn, không đi nữa ư? Vậy đi đâu? Ở đâu? Không quen biết cũng chẳng thân sơ… Cả khu này lác đác có vài nhà ven đường, có đoạn hàng cây số không một bóng nhà, chỉ có những đồi cây thi thoảng xà xuống như muốn dọa hắn, hắn hình dung cảnh qua đèo là một vài tên cướp ẩn sẵn, chỉ chờ ai đến có thời cơ là ra tay, hắn k có gì phòng thân, nhưng lại có chút tài sản, hắn k phó mặc được… Nhờ nhà ven đường đi, hắn bỏ cái sợ hãi để động cổng kêu xin ở tạm qua đêm, nhưng k, k ai tin hắn cả, thằng đó là lương thiện hay kẻ gian nào đó mà để cho vào, ai tin được…họ đóng cửa ngay sau khi chưa dứt câu..”không không.. nhá!!!”
Nhà này rồi nhà khác, người ta còn chửi hắn vì nghĩ là người xấu hay nghiệm ngập trộm cắp gì đấy, tiễn hắn đi bằng những tiếng chó sủa dữ dằn…
Bỗng hắn thấy tủi, bỗng thấy thật cô đơn, hắn nghĩ đến những lúc thấy ai đó khóc mà như hắn cũng khóc, hắn nghĩ đến người hắn yêu đã phản bội hắn trong cái đau đớn tột cùng mà hắn nghĩ về người đó, tủi,…
Đằng kia..nơi mà hắn đi đến có phải là nhà hắn, nơi có gia đình, nơi mà… Hay cũng như những người dưng này, đâu có phải nơi để về, có ai cần hắn, thương hắn không hay cũng muốn đuổi hắn đi…
Nơi đây

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *