DEEP WEB ĐÁNG SỢ ĐẾN MỨC NÀO?

Deepweb là 1 trong những thứ hay ho nhất trên đời này. Không phải bởi vì nó làm mọi người hạnh phúc hay gì cả. Mà đó là bởi vì, ở đây, mọi người có thể sống đúng với chính con người thật của họ. Bạn có thể nói lên ý kiến riêng của mình, mua những gì mà bạn muốn, làm những gì mà bạn thích. Khi ở trên deepweb, bạn hoàn toàn có sự tự do của mình…

———-

Deepweb đã luôn là một nơi cuốn hút tôi, và vào lúc mà câu chuyện tôi sắp kể diễn ra, thì lúc đó tôi đang học đại học. Rất nhiều người tại trường của tôi vào thời điểm đó hoạt động trên deepweb, nó gần như là 1 xu hướng vậy. Với ngày càng nhiều người truy cập vào deepweb hơn. Dù sao tôi cảm thấy rất an toàn nên cũng đã thử nó.

Vào lúc đó thì tôi cũng đã nghe và đọc được rất nhiều những câu truyện rùng rợn về deepweb, về việc bạn sẽ bị hack và theo dõi nếu lỡ bước chân vào những trang web nguy hiểm, thậm chí những hacker trên deepweb thậm chí còn có thể tìm ra địa chỉ nhà của bạn. Những câu truyện này chính là lý do chủ yếu mà đã khiến tôi tránh xa deepweb, nhưng bây giờ với rất  nhiều những người bạn của tôi tại trường đại học truy cập vào nó như cơm bữa, tôi đã quyết định cũng vào thử xem sao. Tôi đã nhờ 1 người bạn để đến và giúp tôi cài đặt một vài phần mềm. 

Khi cậu ấy đến, chúng tôi đã mở laptop lên và bắt đầu set up. Cậu ấy bảo tôi rằng chúng tôi sẽ sử dụng Tor – 1 phần mềm giúp bạn truy cập vào deepweb. Cậu ấy cũng hỏi tôi rằng liệu tôi có định làm gì bất hợp pháp, tôi trả lời là không. Cậu ấy bảo là nếu thế thì sẽ không cần phải cài TAILS, là 1 phần mềm giúp tôi ẩn danh nếu tôi có định làm những thứ bất hợp pháp.

Một lúc sau, mọi thứ đã sẵn sàng. Tôi có 1 địa chỉ IP mới, và bạn tôi đã nói cho tôi về những điều nên làm và không nên làm. Cậu ấy đặc biệt nhấn mạnh về việc, nếu tôi có truy cập vào “hidden wiki”, thì tôi nên bật chế độ an toàn lên, để tránh việc tôi lỡ nhìn thấy những thứ mà tôi hoàn toàn không muốn và không nên nhìn.

Sau khoảng 2 tuần sử dụng deepweb, thì tôi cảm thấy mình thật pro. Tôi đã truy cập vào rất nhiều những trang web khác nhau, gặp gỡ những người rất tuyệt vời, làm quen bạn mới, thậm chí còn mua một chút thuốc ở trên này nữa. Tôi đã trở nên chủ quan và sẵn sàng để đào sâu hơn vào Dark web.

Tôi tắt chế độ an toàn trên hidden wiki đi và bắt đầu nhìn thấy những đường link mới. Nhưng cũng phải đợi 1 lúc, bởi vì phần mềm Tor load hơi chậm và rất nhiều những đường link thì đã hết hạn. Cuối cùng, thì tôi đã chạm trán với 1 trang web có tên là “All the gore” – “Những thứ máu me”.

Về căn bản thì nó là 1 phòng chat lớn, với rất nhiều những chủ đề khác nhau. Tâm lý của tôi cũng khá là khỏe, tôi đã xem những bộ phim bạo lực, và những cảnh chém giết, chặt chém, những thứ kiểu như vậy trên mạng internet thường không thiếu. Thế nhưng sau khi lướt qua vài những phòng chat khác nhau, tôi bắt đầu nhận thấy rằng trang web này thực sự rất bệnh hoạn.

Những người ngồi ở trong những phòng chat này thực sự là những kẻ giết người, đang ba hoa về những thứ mà chúng đã làm. Trong phòng chat, bạn cũng có thể đăng ảnh lên đây. Có 1 người đàn ông này với cái tên “Culture 045” đang đứng sân khấu trong 1 những chat room. Anh ấy đang kể về 1 câu truyện, về việc anh ta đã đột nhập vào nhà 1 gia đình này, bắt cóc một cô gái nhỏ, và giết bố mẹ của cô ấy một cách dã man bằng cách trốn và chờ đợi dưới gầm giường của họ. Rồi anh ấy kể tiếp về việc anh ta đã đưa cô gái nhỏ kia về nhà mình, lạm dụng cô bé, đánh đập, rồi cắt những vết lên người cô bé. Ban đầu thì tôi không tin những gì hắn nói là sự thật. Nhưng rồi, hắn bắt đầu đăng những tấm ảnh lên….

 Đó là những tấm ảnh kinh hoàng nhất mà tôi từng nhìn thấy. Những tấm ảnh chụp cận mặt của 1 cô bé nhỏ từ 8 đến 10 tuổi, bị lạm dụng một cách bạo lực, đánh đập và bị cắt bằng một con dao. Hắn ta tiếp tục đăng lên những tấm ảnh, cái mới nhất có cô gái đó, đang bị buộc chặt vào ghế,chảy máu và khóc lóc. Sau đó, hắn ta đăng tiếp một bức ảnh khi hắn đang cầm chiếc khoan, khoan thẳng vào sọ của cô bé kia. Chi tiết ám ảnh nhất, chính là khi hắn ta đang làm hành động ghê tởm đó, thì hắn đang nhìn thẳng vào camera…với niềm vui phấn khởi hiện rõ trên khuôn mặt của hắn.

Tôi đã ngồi im và nhìn thấy quá đủ rồi, sau đó bắt đầu gõ những tin nhắn vào phòng chat này:

“Mấy người thật là bệnh hoạn, và xứng đáng để đi chết đi, làm thế nào mà các người có thể đi ngủ một cách yên lành sau khi đã làm những chuyện này được vậy ?”

Ngay lập tức, những người trong phòng chat đó bắt đầu trêu chọc tôi, họ nói rằng tôi ” cũng chỉ là 1 đứa trẻ vô vọng và vô giá trị như cô bé nhỏ trong những tấm ảnh kia thôi”. Và họ tiếp tục nói rằng, “tôi không nên ở trong khu vực người lớn dành cho những người đàn ông đích thực”, gọi tôi là 1 thằng nhát gan. Sau đó, tôi nhận ra “Culture 045” cũng đã nói gì đó ở dưới khung chat.

Hắn ta nói là: “Thế à? Cậu đang sống ở đâu vậy anh bạn? Tôi chắc chắn rằng mọi người cũng sẽ rất vui nếu cậu xuất hiện ở trên trang web này đó”. Tôi sau đó đã làm một hành động cực kì ngu xuẩn, và đã đáp lại rằng, “Tao đang gọi cảnh sát đây, và họ sẽ đánh sập trang web này”. Sau khoảng ít hơn 1 phút, mọi thứ trên trang web này biến thành 1 màu đen, và khung chat với dòng chữ màu xanh lá hiện lên. Trong đó, có 1 người tên là “Admin 1” nhắn vào:

” Gọi cảnh sát đi, và mày sẽ phải hối hận đấy”. 

Tôi đã không trả lời lại, đồng thời với lấy tới điện thoại của mình. Thứ đã xảy ra tiếp theo, vẫn tiếp tục ám ảnh tôi cho đến bây giờ.

Tôi nhận được 1 thông báo tin nhắn đến từ điện thoại của mình. Tôi mở nó lên, nội dung tin nhắn là “Gọi cảnh sát đi, và mày sẽ chết”, nó không có hiện số điện thoại ở đây, nó thậm chí còn không hiện cái tên “số lạ” lên, thế vào đó chỉ là một khoảng không trống rỗng. Tôi quay ra nhìn lại vào phía laptop của mình, và nhận ra rằng Webcam máy tính của mình đang được bật lên. Tôi nhanh chóng chạy đến và che nó lại, nhưng tôi nhìn thấy trên màn hình là 1 bức ảnh về tôi, đang-nhìn-vào-điện-thoại-của-mình.

Tôi cảm thấy rất bàng hoàng và bất động 1 lúc, đó là khi mà “Admin 1” nhắn tiếp.

“Bỏ điện thoại xuống đi, ngay bây giờ, và mở cái webcam lên.”. Tôi bỏ điện thoại xuống, nhưng vẫn không mở webcam lên, sau đó hắn nhắn tiếp “Được rồi, cứ thế đi” Ngay sau đó, hắn ta đăng lên tên thật của tôi, tuổi và địa chỉ nhà trong khung chat và nhắn tiếp “Sẽ thật là tệ đấy nếu mày và những người bạn của mình bị mất tích nhỉ”,hắn nói. Sau đó tôi đã làm theo lời hắn, và bật webcam lên. Sau đó hắn bảo tôi làm theo chỉ dẫn của hắn để tôi không bao giờ có thể truy cập vào lại được trang web đó nữa. Tôi làm theo từng bước mà hắn nói. Và sau khi đã hoàn thành, tôi nhận được 1 tin nhắn khác nói rằng : “Bây giờ thì đừng cố để quay lại nữa đấy” và như ban nãy, nó không có hiện số điện thoại lên.

 Sau đó tôi vẫn mượn điện thoại của bạn mình để gọi cho cảnh sát, nhưng họ đã không bao giờ có thể tìm thấy trang web đó. 

 Nếu bạn có truy cập vào deepweb, thì hãy nhớ răng đừng đi khám phá quá sâu đó, nhất là khi bạn không có những phần mềm đặc biệt để bảo vệ chính mình. Tôi đã là 1 đứa trẻ ngu ngốc, và chỉ mong rằng không có ai khác cũng phạm phải sai lầm như tôi. . Tôi đã chuyển đến một nơi ở mới và thay đổi toàn bộ thông tin cá nhân của mình. Nhưng đến nay tôi vẫn tiếp tục gặp những cơn ác mộng về nó…Tôi đã cực kì bị ám ảnh bởi những gì đã xảy ra, cảnh sát đã cố để tìm ra trang web kia nhưng mọi nỗ lực đều không thành. Tôi tìm ra trang web kia chỉ bằng việc lướt và ấn vào những đường link ngẫu nhiên mà thôi, khá là vô vọng để tiếp tục cuộc tìm kiếm này.

 Cảnh sát đã bảo tôi rằng tôi nên đổi thông tin cá nhân của mình, và chuyển vào để sống với 1 người bạn nào đó. Sau khi đã thay đổi gần như là toàn bộ thông tin của bản thân, tôi đã quyết định chuyển đến sống với người bạn tên David của mình.

David là người rất trung thực và chăm chỉ. Cậu ấy không bao giờ đi đến những bữa tiệc và say xỉn cả, hoàn toàn chú tâm vào việc học hành của mình. Và David cũng là 1 trong những người tôi biết mà vào thời điểm đó, không có dính líu quá nhiều đến deepweb. Tôi đã kể với cậu ấy về trải nghiệm kinh hoàng của mình với deepweb và đó cũng là lý do khiến cậu ấy đồng ý cho tôi đến ở cùng.

 Vào một đêm nọ, cả 2 chúng tôi đều thức rất muộn để học bài, và khi điện thoại tôi có thông báoTôi nhìn sang để xem là ai đã nhắn, và thấy người gửi không hề hiện lên số điện thoại.

Giống y hệt như là lần trước vậy…

 Nội dung tin nhắn là “Hãy kiểm tra máy tính đi”, chỉ thế thôi, yêu cầu rất đơn giản. Tôi mở laptop của mình lên và nhận ra rằng, mình không thể điều khiển được con trỏ chuột. Tôi đã cố để di chuyển nó nhưng con trỏ đã tự mình di chuyển. Ai đó, bằng 1 cách nào đó, đã có được quyền điều khiển máy tính của tôi. Tôi đã thử hàng loạt những câu lệnh khác nhau và không có cái nào hiệu quả cả. Tôi nhận thấy rằng cái người mà đang điều khiển máy tính của tôi vào lúc đó, đang tải về một phần mềm, khá chắc nó là 1 phần mềm độc hại, nhưng tôi không thể làm được gì cả.

 Điện thoại tôi lại kêu lên 1 lần nữa. Lần này, tin nhắn có nội dung là “Nhìn ra ngoài cửa sổ đi”. Lúc đó tôi đang ngồi ngay cạnh một cái cửa sổ, tôi không biết là hắn ta đang nói đến cửa sổ vào nên tôi đã nhìn ra cái ở gần nhất, và tôi thấy 1 người đàn ông trong bãi gửi xe đang đứng tựa lưng vào 1 cái xe van trắng.

Hắn ta cầm 1 chiếc điện thoại trong tay, và khi tôi nhìn hắn, hắn ta đã gật đầu lại. Điện thoại tôi lại kêu lên 1 lần nữa. “Gõ in và nhấn giữ shift-alt-f5 cùng một lúc để khởi động phần mềm”, hắn ra lệnh. Tôi đã gọi David vào để cho cậu ấy xem chuyện gì đang xảy ra. Cậu ấy trông cũng lo lắng không kém gì tôi cả, nhưng với người đàn ông đang đứng ở ngay ngoài kia, chúng tôi hoàn toàn không muốn làm hắn bị kích động. David đã gọi cảnh sát ngay lập tức và bảo tôi rằng, họ sẽ có mặt sớm thôi.

Tôi đã không khởi động phần mềm kia lên và chỉ ngồi ở đó đợi.

Sau cùng thì tôi đã nhận 1 tin nhắn nữa “Tao sẽ vào trong đấy nếu mày không làm theo”. Tôi không biết là tại sao hắn không tự làm thế đi vì chính hắn đang điều khiển máy tính của tôi mà, nhưng tôi đã không dám hỏi. Trong cùng lúc đó, tôi đã chắc chắn khoảng 99% rằng đây là một phần mềm gián điệp độc hại nào đó rồi, và nó sẽ rất hại cho máy tính của tôi, nên tôi vẫn từ chối không khởi động nó.

 David cầm lấy một  cây gậy bóng chày để đề phòng trường hợp người đàn ông kia cố gắng đột nhập vào trong. Khoảng 5 phút sau, chúng tôi nghe thấy ai đó đang vặn tay nắm cửa . Tuy rằng nó đã bị khóa, nhưng rồi chúng tôi nghe thấy những tiếng đập mạnh vào cánh cửa. Cả 2 đều rất hoảng loạn, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ một lần nữa. Chắc chắn rồi, người đàn ông và chiếc xe van kia đã biến mất. Những tiếng đập lên cửa ngày càng trở nên dữ dội hơn.. . . cho đến khi, chúng tôi nghe thấy 1 tiếng cho rất khủng khiếp. Nó xảy ra trong khoảng vài phút, sau đó chúng tôi nghe thấy tiếng bước chân đi xuống phía cuối hành lang, rồi biến mất.

Tôi nhận được 1 tin nhắn nữa. “Bọn tao sẽ quay lại”.

Tôi đã thực sự rất sợ hãi, khi mà cảnh sát đến nơi, họ bảo tôi rằng hãy nhìn vào cánh cửa. Tôi đã theo chân họ ra ngoài hành lang và thấy những vết khắc trên đó, là tên tôi…

Cảnh sát bắt đầu điều tra cả khu nhà và thậm chí còn có cả 1 nhân viên  chuyên về công nghệ đến để kiểm tra máy tính của tôi. Anh ấy bắt đầu chạy vài phần mềm kiểm tra và tìm hiểu về phần mềm kì lạ kia trên laptop của tôi. Cuối cùng thì anh ấy cũng đã thành công trong việc đóng và loại bỏ nó đi, và bảo rằng laptop của tôi giờ không còn an toàn nữa đâu. Anh ấy nói rằng những tập tin quan trọng đã bị hack vào và làm hỏng hết.

Chúng tôi đã hoàn toàn dọn sạch nó, và anh nhân viên kia cũng kiểm tra cả điện thoại của tôi nữa. Cũng như lần trước, anh ấy không thể tìm ra là ai đã gửi những tin nhắn kia và bảo tôi rằng họ sẽ có 1 vài cảnh sát đi tuân quanh đây để giữ an toàn cho tôi trong trường hợp chuyện này lại xảy ra lần nữa.

Vài ngày sau đó, tôi vừa trở về nhà từ trường đại học và cảm thấy rất mệt mỏi. David vẫn chưa về nhà vào lúc đó, tôi đã đi thẳng vào phòng và nằm xuống giường. Khi mới vừa chỉ nhắm mắt lại, thì tôi nghe thấy 1 tiếng lục đục trong tủ quần áo của mình. Tôi ngẩng đầu lên, và sau khi không nghe thấy gì nữa cả, tôi lại nằm xuống và ngủ tiếp. Sau vài phút, cửa tủ đột nhiên mở tung ra. Tôi nhảy lên khỏi giường và thấy một người đàn ông đeo một chiếc mặt nạ đang đi dần về phía tôi. Tôi chạy thục mạng ra ngoài phòng và đóng sầm cửa lại phía sau. Tôi chạy ra ngoài bãi đỗ xe, khởi động xe của mình, và lái đi càng nhanh càng tốt. Vào lúc mà cảnh sát đến nơi, thì tất nhiên là người đàn ông đeo mặt nạ kia đã biến mất rồi. Căn hộ của tôi, rất bất ngờ là đã không bị đập phá gì cả. Hắn ta thậm chí còn không ăn cắp bất cứ thứ gì.  Vào tối đó, 2 cảnh sát đã có nhiệm vụ để theo dõi những người ra và vào tòa nhà mà tôi sống, với hy vọng bắt được tên đột nhập kia.

Tôi mở laptop của mình lên và nhận ra rằng màn hình nền đã bị thay đổi. Nó đã từng chỉ là 1 bức ảnh với 1 đống cây xanh mà thôi, giờ đã bị đổi thành bức ảnh cực kì kinh dị của người đàn ông đeo mặt nạ kia, cùng chiếc mặt nạ mà tên đột nhập kia đã đeo, đang cầm một con dao chọc vào mắt của một đứa bé. Hắn ta có vẻ như đang ở trong căn nhà gỗ nhỏ.

Tôi cũng nhận ra rằng tất cả những phần mềm của tôi cũng đã biến mất, và tôi lại thấy phần mềm kì lạ kia, nằm ở ngay giữa màn hình. Tôi bấm vào nó, phần mềm này đã được cài đặt sẵn rồi.

Và cũng như lần trước, phần mềm này được bật lên và nó trông như là 1 buổi phát trực tiếp vậy. Tôi không thể thoát ra được, trên màn hình livestream là một cậu bé khoảng 13, 14 tuổi, đang ngồi bên máy tính của mình.

Không mất nhiều thời gian để cho tôi nhận ra rằng, tôi đang nhìn cậu bé qua chính webcam máy tính của cậu, và cậu bé kia không hề biết là mình đang bị theo dõi. Tôi nhìn thấy khung chat hiện lên ở góc trên cùng bên phải của màn hình, và ở đó, có người vừa gửi tin nhăn vào, “Chào mừng đến với buổi livestream này, chúng tôi rất mừng khi mọi người đã có mặt ở đây. Cảm ơn John, vì đã ở đây”. Mắt tôi mở to ra với sự bất ngờ, tên của tôi là John, và dường như họ đã đợi tôi tham gia để có thể bắt đầu buổi phát trực tiếp này.

Hắn ta đi đến phía sau cậu bé, quấn băng dính để bịt kín miệng cậu,và giữ cậu bé rất chặt. Cậu bé đang thương tỏ ra rất sợ hãi, cậu cố để hét lên nhưng không thể, dù vậy thì vẫn có rất nhiều những tiếng động được gây ra nên tôi nghĩ rằng hẳn cậu bé đã ở nhà 1 mình. Tôi đã cố để thoát ra khỏi phần mềm này nhưng không thể, rồi tôi thấy người đàn ông kia lôi ra một cái tua vít, đâm thẳng nó vào ngực của cậu bé… Máu bắt đầu túa ra và cậu bé kêu rít lên nhưng tiếng kêu thất thanh.

Tôi có thể nhìn thấy nước mắt của cậu bé tràn ra khi mà người đàn ông bệnh hoạn kia ngày càng đâm sâu chiếc tua vít hơn vào ngực câu bé. Người đàn ông sau đó lấy ra một chiếc búa, đập lên tay cậu bé vài lần cho đến khi nó chỉ còn là một đống bầy nhầy đẫm máu.

Tôi đã thử mọi câu lệnh để có thể thoát ra khỏi đây nhưng chúng không hề có tác dụng. Tôi để ý rằng những người đang xem livestream đang cổ vũ cho người đàn ông kia dưới khung chat và yêu cầu làm những hành động khác với cậu bé kia. Người đàn ông sau đó lôi ra 1 cái cưa điện, dí nó vào mặt của cậu bé, và khởi động nó lên. Cậu bé kêu gào trong đau đớn khi chiếc cưa di lên mắt cậu, máu bắn ra khắp mọi nơi và bắn lên camera….

Tôi bắt đầu chảy nước mắt với sự vô vọng, vì tôi không thể làm gì để có thể dừng việc này lại cảSau đó, người đàn ông lại với tới chiếc tua vít kia, và móc mắt cậu bé ra, sau đó lấy ra con dao lớn. Hắn ta cắt cổ cậu bé, ném xác cậu xuống dưới đất.

Tôi cảm thấy nôn nao trong người và nôn ra khắp sàn nhà, và khi tôi nhìn lại, ở trong khung chat, mọi người đang liên tục spam những điều rất khủng khiếp…như là “Lạy chúa, thật là tuyệt vời, cảm ơn rất nhiều vì đã làm việc này !!”. Sau đó, phần mềm tự động đóng lại, bỏ lại tôi với chiếc ảnh nên bệnh hoạn kia. 

Tôi đổ mồ hôi như tắm, thở dốc và cảm thấy rất không ổnTrong cả buổi livestream đó, tôi đã không nhận ra rằng điện thoại mình nhận được rất nhiều thông báo. Tôi kiểm tra và nhìn thấy rằng, những tin nhắn hận thù và chửi bới đều được gửi đến bởi gia đình và bạn bè của tôi. Tôi gọi cho mẹ để hỏi chuyện gì đã xảy ra, và bà ấy trả lời rằng. “Con đã gửi buổi livestream bệnh hoạn và kì dị đó đến cho tất cả mọi người! Mẹ không thể tin được con lại là người như vậy! Có người đã gọi cảnh sát rồi!”.

Tôi cảm thấy còn nôn nao khó chịu hơn trước đó nữa. Những con quái vật đó, đã gửi livestream này đến tất cả những người thân và bạn bè của tôi, và bằng một cách nào đó, làm như thể chính tôi đã gửi nó vậy. Chúng đã phá hoại cuộc đời tôi, chỉ trong vài phút ngắn ngủi. Khi cảnh sát đến nơi, tôi đã kể cho họ biết toàn bộ những gì đã xảy ra, và rất nhanh chóng, họ đã giải thích và làm rõ sự việc cho tất cả mọi người để minh oan cho tôi. Lần này, họ đã thực sự nghiêm túc trong việc đi tìm những con quái vật kia, và khoảng 1 tháng sau đó, 4 người đàn ông đã bị bắt giữ.

Một trong số đó chính là “Culture 045”, một người khác chính là “Admin 1”,và 2 người còn lại là những kẻ đã làm việc với chúng. Trang web đó được tìm thấy và đánh sập xuống. Về sau tôi cũng đã mua laptop và điện thoại khác.

————–

Tôi có thể bịa ra thêm vài thứ khác như trong những phim kinh dị, rằng tôi vẫn nhận được những tin nhắn kì lạ,hoặc tôi vẫn nghe thấy những tiếng động kì lạ kể từ đó, nhưng những thứ đó không hề xảy ra. Bọn chúng đã bị bắt giữ, và tôi đã không biết thêm thông tin gì về bọn họ kể từ đó cả. Rất tốt khi biết rằng những tên bệnh hoạn đó giờ đang ngồi tù mọt gông, hoặc thậm chí có thể là đã chết.

Nhưng thứ làm tôi sợ hãi và ghê tởm hơn cả, chính là những người đã xem buổi livestream đó những kẻ mà đã ở đó để tìm kiếm sự thỏa mãn, vẫn đang ở ngoài đó, và có thể là, vẫn còn rất nhiều những “Culture 045” ở ngoài đó trên toàn thế giới.

 Và từ tận đáy lòng, với một lời khuyên chân thành, tôi khuyên các bạn nếu muốn khám phá deepweb, thì bạn phải cực kì cẩn thận, càng cẩn thận thì càng tốt…

Via: Ducisreal

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *