ĐẺ HAI ĐỨA CÁCH TUỔI THẬT XA, RỒI SAU NÀY ĐỨA LỚN SẼ NUÔI ĐỨA NHỎ. LIỆU THẬT SỰ LÀ GÁNH NẶNG?

Hôm qua, mình đã đọc được một bài viết về chủ đề này trong group của chúng ta. Thú thực lúc đầu đọc tiêu đề mình đã rất hào hứng vì nó chính xác là những thức diễn ra trong cuộc sống hằng ngày của mình. Thế nhưng ngay từ những dòng đầu tiên mình đã rất sốc.

“Sau này có việc, có tiền rồi thì nuôi em con nhé!”

Bạn ấy nói đó là cách bố mẹ bạn ấy “cố tiêm” vào não một học sinh cấp ba và bạn ấy khó chịu về điều đó.

Nhưng với mình đó là trách nhiệm, là mục tiêu và là động lực sống.

Và khi biết được việc động lực của mình là gánh nặng của người khác mình đã rất bức xúc, thậm chí là tức giận , đó là lần đầu tiên mình tức giận với một người xa lại đến thế chỉ vì một bài viết mà thậm chí mình không dám đọc hết.

Dẫu lý trí biết rằng mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, mình không phải người ta nên không biết người ta sống như thế nào, chịu những áp lực ra sao nên không thể phán xét người ta nhưng con tim vẫn không ngăn được sự tức giận.

Cái này là mình không đúng. Mình rất xin lỗi.

Mình đã cố quên đi nhưng vẫn không thể được.

Mình muốn nói lên cảm tưởng của mình.

Nhà mình có 3 chị em, mình là chị cả đag học lớp 10, dưới mình có 2 em một đứa thua 5 tuổi và một đứa thua 15 tuổi (con bé chỉ vừa sinh cách đây 7 tháng ^^).

Gia đình mình không giàu có, chỉ ở mức khá giả. Mẹ là công nhân làm công ăn lương, bố là người lao động tự do (họ đều là lao động tay chân). Bố mình là con cả và mình cũng là con cả. Và vì thế từ rất lâu về trước khi mình còn chưa có em thứ 3 thì mình đã được bố mẹ nhắc nhở về việc nuôi em . Bố mẹ còn có ý định để mình nuôi em 2 học đại học và với khoảng cách 5 tuổi thì điều đó đồng nghĩa với việc để một sinh viên mới ra trường nuôi 1 sinh viên vào đại học. Đó là điều hoàn toàn không thể, ít nhất là với đứa vô dụng như mình. Nhưng trong những năm tháng tuổi thơ nó đã cho một đứa trẻ luôn bị người ta chê cười vì sự hậu đậu như mình có động lực sống, có mục tiêu về tương lai. Mình không muốn nghèo, mình muốn học thật tốt, mình muốn nuôi em của mình.

NUÔI EM LÀ NHƯ THẾ NÀO?

Đọc bài viết của bạn ấy, mình cảm thấy có lẽ bạn đang hiểu sai về chữ nuôi, hay có thể là cái ” nuôi” mà nhà bạn hướng tới nó khác với những gia đình khác. Cái nuôi của bạn nói là chịu trách nhiệm và chăm lo cho “cả cuộc đời ” em. Nhưng cha mẹ chúng ta cũng chỉ nuôi chúng ta từ khi sinh ra đủ sức bước đi, có khả năng tự lập và kiếm tiền. Sau này khi chúng ta dựng vợ gả chồng, xây nhà hay mua xe thì bố mẹ có thể sẽ giúp đỡ, nhưng nó chỉ là ” hỗ trợ”nếu bố mẹ có điều kiện. Trừ những trường hợp gia đình quá có tiền, cha mẹ chiều con quá mức thì mới có chuyện nuôi cả đời. Và “nuôi em” cũng như thế. Chỉ đơn giản là nuối nấng nó trưởng thành, chưa bao giờ chữ “nuôi” có nghĩa là chăm lo cả đời người. Ngoài ra thì ” nuôi” còn có nghĩa là thay bố mẹ dạy cho em những kiến thức về cách sống, cách làm người, những kĩ năng mềm và n+1 những thứ khác như cách bố mẹ chúng ta dạy chúng ta. Chính vì thế ” nuôi” không chỉ đơn giản là chu cấp về mặt kinh tế mà còn rất rất nhiều vấn đề mà chỉ khi ta đã lớn, đã trưởng thành mới có thể hiểu được.

NUÔI EM LÀ CÁCH ĐỂ CHÚNG TA BÁO HIẾU CHO BỐ MẸ

Bố mẹ chúng ta sinh ra chúng ta và nuôi chúng ta lớn nên việc báo hiếu bố mẹ là trách nhiệm và cũng là nghĩa vụ của mỗi người con. Tuy nhiên, việc báo hiếu bố mẹ không có nghĩa là phải thực hiện trực tiếp trên người họ mà còn có thể qua nhiều cách khác.

“Con ai thì người ấy nuôi”

“Bố mẹ sinh được thì phải nuôi được”

Đó có lẽ là suy nghĩ của rất nhiều người, không biết người khác cảm thấy thế nào khi nghĩ vậy nhưng với mình đó là ích kỷ.

Phải biết rằng khoảng cách của anh chị em trong nhà càng lớn thì đồng nghĩa với việc tuổi tác của bố mẹ khi có con thứ hai , thứ ba là rất cao.

Bây giờ bạn bao nhiêu tuổi? Bạn có đang được bố mẹ nuôi nấng và chu cấp?

Thử tưởng tượng xem lúc em bạn bằng tuổi bạn bây giờ thì bố mẹ bạn đã bao nhiêu tuổi?

Họ có còn chu cấp được cho em bạn không?

À có thể có , cũng có thể không. Nhưng nếu có thì đó chắc là những đồng lương hưu ít ỏi, hoặc là số tiền bố mẹ bạn dành dụm bấy lâu nay.

Bạn nhẫn tâm sao?

Đó là tiền dưỡng già của họ, không phải tiền nuôi con.

“Nếu không nuôi được thì đừng sinh”

Bạn có từng thấy bạn ích kỷ khi nghĩ thế không, ở cái tuổi đó mà vẫn sinh con chứng tỏ họ đã mong chờ đứa trẻ rất nhiều. Sao lại nhẫn tâm nói hai chữ “đừng sinh”.

Làm con một khổ lắm, không có anh chị em thiệt thòi lắm.

Rồi một ngày bạn sẽ thấy điều đó thôi.

Sinh em là bố mẹ nghĩ cho bạn đấy.

Thế nên chúng ta nuôi em để báo đáp công ơn dưỡng dục của cha mẹ, để cảm ơn cha mẹ luôn nghĩ về chúng ta.

Chúng ta nuôi em, em nuôi cha mẹ, là báo hiếu rồi.

NUÔI EM ĐỂ THƯƠNG ĐƯỢC EM NHIỀU HƠN- SINH SAU THIỆT THÒI LẮM

Làm con út sướng thật.

Thích gì có đó.

Được chiều nhất nhà.

Chúng ta luôn nghĩ sinh sau sẽ được bố mẹ và anh chị thương yêu, được cưng nựng nên rất sung sướng. Và nhiều anh chị thậm chí cảm thấy ghen tị vì điều đó, cho nên không muốn nuôi em.

Nhưng không ai nghĩ tới khi em chưa sinh ra chúng ta đã có hết mọi tình yêu của bố mẹ.

Nhưng không ai nghĩ sinh sau thật thiệt thòi.

Khi nhóc bé nhỏ bằng tuổi chúng ta bây giờ bố mẹ đã già.

Khi chúng ta trưởng thành bố mẹ sẽ giúp đỡ , khi em trưởng bố mẹ không còn nhiều sức khỏe.

Khi em thành công muốn báo đáp bố mẹ bố mẹ có thể đã…

Mẹ mình là con út, lại sinh con muộn. Lúc sinh mình thì ông bà còn khỏe nhưng lúc sinh em thì ông bà đã không còn.

Mẹ phải tự mình lo mọi thứ.

Nhiều đêm mẹ rưng rưng nước mắt nói với mình là sau này phải thương em nhiều hơn.

Sau này mình ra tự lập chỉ có em ở với bố mẹ, việc gì rồi cũng tới tay em.

Nhà mình là con cả, bố mình rất cần con trai, nhà mình lại không có, em gái mình sau này sẽ chịu nhiều áp lực.

Sức khỏe bố yếu dần rồi, chỉ đi làm được mấy năm nữa thôi, mình không lo ai lo cho nó bây giờ.

Sau này nó lớn lên bố mẹ cũng già không giúp đỡ cho nó được cái gì nữa, là chị cả phải lo cho em chứ.

NUÔI EM LÀ TRÁCH NHIỆM CỦA ANH CHỊ

Nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn, thì việc anh chị đi làm nuôi em là hết sức bình thường. Như thời ông bà cha mẹ ta trước anh chị còn phải bỏ học để kiếm tiền nuôi em

Lúc còn nhỏ, nhà mình không có điều kiện kinh tế tốt. Có những thứ mình không bằng bạn bằng bè. Mình không muốn sau này em mình cũng thế. Mình muốn em mình có thứ tốt hơn.

Vả lại, với những gia đình quá khổ, việc nuôi 1 đứa ăn học từ tế càng cần thiết. Nhà cần thoát nghèo.

Mình có đứa bạn thân, nó có cô em gái thua nó hai tuổi. Nhà nó rất rất nghèo.Cô bạn thân mình từng tâm sự rằng nếu nó đỗ đại học thì em gái nó sẽ nghỉ học để đi xuất khẩu lao động nuôi nó học đại học. Vì nhà nó không đủ sức để nuôi học đại học .Mà em nó thì học không tốt không đỗ được. Em nó mốn nuôi chị nó.

Gia đình có điều kiện thì càng cần phải nuôi em, cái gì mình có cũng phải để em có chứ.

Có một hôm em gái thứ hai của mình nói rằng: ”Gà chỉ chỉ có hai cái đùi, sau này không có phần chị nữa”

Việc ăn đùi gà quen thuộc lắm đúng không.

Em gái mình nói đúng, không có đùi cho chị nữa.

Nhưng chị không cần đâu.

Cho các em hết.

Khi các em chưa sinh ra, chị đã từng ăn cả con gà.

Các em vẫn thua chị nhiều lắm.

Cái gì từng có, sau này các em cũng sẽ có.

Có thể nhiều người không đồng ý với quan điểm của mình. Đó là bởi vì gia đình bạn anh chị em không hòa thuận. Gia đình không hòa thuận thì là do…

Có những lúc mình cũng “ghét” em mình. Ghét nhất trên đời. Con bé đó thường chọc tức mình, đổ lỗi cho mình, làm mình phát điên.

Nhưng rất rất lâu về trước có một cô bé đã để dành cái bánh mà mẹ mua cho nó ăn sáng đem về cho mình, chỉ để chia sẻ cho chị ăn chung. Nhưng sáng đó chị đã ăn rồi.

Rồi mới đây thôi nhà mình có cô bé nhỏ, thường hay quấy khóc, không để mình đi chơi tết.

Nhưng một hôm nào đó mình đi học rất mệt trở về con bé đó đã cười rất tươi. Nụ cười đó khiến mình không cách nào giận nữa.

Dù có khó chịu đến đâu thì tụi nó vẫn là em mình, điều cần làm là quên đi những rắc rối của chúng nó và bao dung hơn.

Tất nhiên nói được những điều này là bởi không khí gia đình mình không quá căng thẳng và mình yêu các em mình.

Nhưng không phải gia đình nào cũng thế, có nhưng mối quan hệ quá khó hàn gắn.

Tuy nhiên kể cả khi “ghét” nó, mình vẫn sẽ nuôi chúng nó.

Giống như bố mẹ đã sinh ra con thì phải nuôi con, điều này đã là ” luật”

Anh chị phải có trách nhiệm nuôi em , nó có thể không nằm trong quy định của pháp luật nhưng nó là “đạo đức”. Đã là con người thì phải có tình thân. Cho dù nó có không tốt đi nữa thì đó cũng là em của mình. À mà trong một số trường hợp nó cũng nằm trong ” luật” đó.

Còn nếu do nói quá láo với mình, không coi mình ra gì thì tất nhiên mình không muốn nuôi nó. Với vấn đề này ấy à thì cần tự hỏi bản thân xem, mình đã làm gì mà để em mình láo như thế.

Thật ra cô em hai của mình cũng rất láo, nó được chiều mà.

Nhưng mà một người chị không có cách “trị” được em thì không phải một người chị tốt.

P/S: Mình không biết được duyệt bài không vì đây là group content nhưng mình không biết gì về content hết. Mình tham gia gr chỉ vì nó có nhiều bài viết hay. Nhưng bài viết của bạn kia đã cho tam quan của mình một cái tát. Mình muốn nói ra suy nghĩ của mình.

Bài viết này mình viết từ hôm kia rồi nhưng lúc đó kích động quá sợ dùng từ không hay nên không đăng bài. Hôm nay bình tĩnh hơn thì có thể rồi.

Điều cuối cùng mình muốn nói là nếu có ai thật sự đã đọc đến đây thì mình rất cảm ơn vì đã dành thời gian nghe tiếng lòng của con bé ngớ ngẩn giống mình hi hi.

VÀ MÌNH BIẾT CÓ RẤT NHIỀU ANH CHỊ CŨNG GIỐNG NHƯ MÌNH MÀ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *