“Em yêu! Mấy đứa! Vào trong ngay, nhanh lên!”
Trong suốt mười sáu năm cuộc đời, tôi chưa một lần nghe thấy giọng bố tôi như vậy. Ông ấy đang sợ hãi.
Tôi đã hơi luống cuống khi sóng wifi bị ngắt trong lúc tôi đang dở ván game online, nhưng sự gấp rút trong lời nói của bố tôi đã nhấn chìm sự phiền toái hiện thời của tôi. Tôi phi ngay xuống dưới tầng và chạy vào phòng khách nơi bố mẹ tôi cùng với em gái Jenny của tôi đang tụ họp. Theo sau đuôi tôi là thằng em nhỏ Adam. Dưới sự chỉ dẫn của bố mẹ, tôi hướng sự chú ý của mình về chiếc TV.
Trên màn hình là một biên tập viên truyền hình, một người mà tôi chưa từng thấy trong các bản tin gần đây mà bố mẹ tôi hay xem, ông ta đang ngồi trong trường quay với bản hiển thị hiện dưới góc phải màn hình ghi Simon Barker. Cà vạt của ông đang thắt dở, đầu tóc thì bù xù nhếch nhác, đôi mắt ông ta ngập tràn sự lo sợ. Sau lưng ông ta, về phía góc trên cùng bên trái màn hình, là một chiếc đồng hồ analogue chỉ cùng thời gian với bản điện tử trên màn hình—11:18pm.
[[… trong nhà của bạn. Đóng và che cửa sổ lại, và hãy đảm bảo rằng toàn bộ cửa trong nhà bạn đều đã được khóa kĩ. Đừng nhìn ra bên ngoài. Tắt—tắt đèn và giảm độ sáng TV xuống.]] Vị biên tập viên đưa mắt lang mang một hồi và khan giọng, rồi chuyển sự chú ý của ông về lại ống kính. [[Chúng tôi sẽ giữ cho đài truyền hình lên sóng càng lâu càng tốt, để chúng tôi có thể, uh, có thể tiếp tục giúp bạn và người thân các bạn an toàn. Tôi vẫn sẽ ở đây cập nhật tất cả các thông tin mới nhất cho các bạn biết. Đây không phải là một cuộc diễn tập. Vì sự an toàn của…]]
Tôi nhìn về phía bố tôi và hỏi ông chuyện gì đang xảy ra, cùng lúc đó là cảm giác hồi hộp đang dâng lên trong tôi khi cả nhà đều đang nín thở.
“Bố… bố không chắc nữa.” Bố tôi đáp lại, trông ông có vẻ như chẳng rõ chuyện gì sất. “Bố đang coi trận bóng và rồi cái này…nó chiếm sóng truyền hình. Mọi kênh đều như vậy. Hình như bố đã bỏ lỡ điều gì rồi. Coi điện thoại của con thử, để xem có tìm thấy thứ gì không, điện thoại của bố thì lại đang sạc pin trên lầu chứ.”
Tôi nhìn vào chiếc điện thoại của mình—không có một vạch sóng. Và với hệ thống wifi đã đi tong như vậy, nó giờ đây chẳng khác gì một cục chặn giấy. Jenna và tôi báo lại cho bố, rồi ông cuối cùng cũng dứt sự quan tâm khỏi mình về chiếc TV và đứng dậy.
“Ừ thì mấy đứa nghe ông biên tập viên rồi đấy, khóa hết các cửa lại. Các con, kiểm tra toàn bộ cửa sổ. Đảm bảo rằng tất cả đèn đều đã tắt. Kiểm tra phòng tắm nhé, em yêu, lấy vài món đồ cần thiết từ phòng của chúng ta. Anh sẽ khuân chiếc TV xuống đó. Mọi thứ đáng lí ra đã ở dưới tầng hầm, nhưng anh sẽ xuống dưới đó và kiểm tra lại lần nữa.” Ông nắm lấy tay của mẹ tôi. “Sau khi xử lý xong phòng của chúng ta, đem hết tất cả mấy cái chăn và khăn hay bất cứ thứ gì chúng ta có ra đây, anh sẽ lấy chúng để che cửa sổ lại. Alex, nhớ giúp bố nhé.”
Tôi gật đầu với ông trong khi bước lên tầng trên. Vẻ mặt sợ hãi của bố và mẹ khiến tôi lạnh buốt cả sống lưng. Tôi không chắc hiểu rõ mọi thứ đang xảy ra có giúp ích được gì không. Tôi về phòng của mình và tắt TV cùng với đèn, chỉ để lại duy nhất ánh nháy của chiếc loa Alexa, nhưng dù sao thì tôi cũng ngắt kết nối nó luôn cho an toàn. Tôi nghe tiếng cửa tủ mở và đi vào phòng trước để giúp mẹ tôi một tay, bà đang kéo mấy tấm vải lanh và chăn từ chiếc tủ đồ ra.
[[…giữ cho đài truyền hình lên sóng càng lâu càng tốt, để chúng tôi có thể, uh, có thể tiếp tục giúp bạn…]]. Bản tin lặp lại của vị biên tập viên Simon Barker vang lên qua chiếc loa TV trong phòng khách đến tai tôi trong khi tôi đang ôm khư khư nhiều tấm chăn nhất có thể. Trong lúc mẹ tôi đang khuân mấy tấm đệm xuống tầng dưới, tôi phải bắt tay vào việc che kín các cửa sổ trong các phòng ở trên tầng bằng ánh đèn flash từ điện thoại của tôi. Tiếng tim đập vang rõ mồn một trong tai tôi, gần như át lấy giọng nói của Simon Barker trên bản tin, thế này hơi khó bởi vì tôi đang cố lắng nghe xem có bất cứ thông tin gì mới không.
Tôi đã dùng hết số chăn và khăn từ phòng của bố mẹ tôi, thế nên chỉ còn mỗi cửa sổ ở phòng tắm là chưa được che lại.
“Ahh!” tiếng mẹ tôi kêu lên từ dưới tầng và tôi chạy như bay xuống để xem chuyện gì đang diễn ra.
[[…Tôi vẫn sẽ ở đây cập nhật tất cả các thông tin mới nhất cho các bạn biết. Đây không phải là một cuộc diễn tập. Vì sự an toàn của người thân bạn, đừng rời khỏi nhà bằng mọi giá. Tôi—Làm ơn, hãy ở trong nhà của bạn. Che và đóng…]]
Phía trong phòng bếp, mẹ tôi đang đứng tựa lưng vào tường, lấy hai tay che miệng, mắt nhìn ra ngoài chiếc cửa sổ chưa được che lại ở tầng trệt. Trong phòng khách, Jenna và Adam đang ngồi sát nhau, thu người trên chiếc ghế dài, con bé đang ôm lấy thành viên nhỏ nhất trong gia đình. Từ bên ngoài, tiếng hét làm bầu không khí như rung chuyển.
“Mẹ?!” tôi hét lên, bố tôi liền lao ra từ cửa tầng hầm.
“Chuyện gì thế?!” ông ấy la lên, nhìn xung quanh.
Mẹ tôi không nói gì cả, bà không hề nhúc nhích, chỉ có hơi thở đang run rẩy trong khi đôi mắt dán chặt về phía cửa sổ. Bố tôi lao về phía đó, chân giẫm lên tấm chăn mà mẹ tôi làm rơi, đưa mắt khắp xung quanh để tìm gì đó.
“Sao vậy? Em yêu, chuyện gì vậy? Có chuyện gì sao, có gì ở ngoài đó?”
Bà vẫn lặng thinh; bà chỉ đứng sừng sững đó với vẻ mặt kinh hãi, cơ thể dường như đóng băng tại chỗ bởi nỗi sợ từ thứ mà bà đã nhìn thấy ngoài cửa sổ căn bếp.
“Bố, che…che tấm chăn lên.” Tôi bảo ông, bên trong tôi đang là cảm giác căng thẳng càng lúc càng thêm sôi sục. Tình trạng hiện tại của mẹ tôi khiến tôi dám chắc rằng ngoài kia đang có thứ gì đó, thứ đó có vẻ không muốn nhìn thấy chúng tôi… hoặc chính chúng tôi mới không dám nhìn thấy nó. Sự nhận thức về tình hình khiến khả năng chủ động trước những gì mà Simon Barker đã thông báo trên truyền hình trở nên nhiễu loạn.
Trong lúc bố tôi cố định lại chiếc chăn để treo nó lên chiếc cửa sổ cuối cùng trong bếp, tôi nghe thấy tiếng Jenna ré lên từ trong phòng khách. Tôi liền chạy đến chỗ con bé để kiểm tra, bố tôi ngay lập tức đuổi theo sau nhưng ông lại dừng bước tại vị trí tôi vừa đứng vài giây trước đó, hẳn ông không muốn rời mắt khỏi mẹ tôi đang đứng như trời trồng gần đó.
[[…giảm độ sáng TV xuống…ehem… chúng tôi sẽ giữ cho đài truyền hình lên sóng càng lâu càng t…]]
Jenna đang đứng ngay một góc căn phòng khách, tránh ra xa hết mức có thể khỏi cửa sổ ở một bên ngôi nhà, Adam đang nấp sau lưng con bé, cô bé đang cố giữ an toàn cho thằng nhóc khỏi thứ mình vừa nhìn thấy.
“Sao thế? Có chuyện gì sao, mấy đứa vừa nhìn thấy gì?” tôi gặng hỏi.
“C…” giọng con bé phát ra the thé lẫn trong nhịp thở khiến tôi gần như không nghe được cô bé đang cố nói điều gì. “Có thứ gì đó ở ngoài kia.”
Tôi đảo mắt về hướng chiếc cửa sổ đã bị che kín trong phòng khách. Hai cánh cửa sổ lớn ở hai đầu bức tường hướng tây đã được che phủ bởi lớp chăn dày, nhưng riêng cái ở giữa chỉ được phủ lại bởi một tấm rèm mỏng, ánh đèn đường ngoài kia khiến nó trông gần như xuyên thấu. Vô vàn tiếng la hét từ ngoài vọng vào, bỗng chốc ngưng lại trong tức khắc.
Tôi do dự bước vài bước về phía cửa sổ, có phần nghĩ rằng sẽ có một cái bóng quái dị bất thình lình in lên tầm mắt. Tôi đưa cánh tay đang run lẩy bẩy ra, định bụng sẽ kéo nó qua một bên để xem hai người phụ nữ nhà tôi đã nhìn thấy cái gì ngoài đó. Tôi liếc nhanh qua sau lưng về phía cô em gái và đứa em trai đang kinh hãi của mình, về đằng xa trong căn bếp, nơi bố tôi đang cố nói chuyện với người mẹ trầm lặng của tôi.
[[…nhà của bạn. Đóng và che cửa sổ lại, và hãy đảm bảo rằng toàn bộ cửa trong nhà bạn đều đã được khóa kĩ…]]
Đôi mắt tôi bần thần lướt qua chiếc TV, nhưng ngay khoảnh khắc ấy, tôi đã nhận ra một điều khiến tôi đứng sững lại tại chỗ.
Simon Barker. Tôi chưa từng thấy vị biên tập viên này nhưng rõ ràng ông ta từng là một nhân sự của đài phát thanh nhỏ tại địa phương của tôi, ông ta đang ngồi phía sau chiếc bàn, mái tóc nâu bù xù nhếch nhác, cà vạt của ông đã biến mất, nút cổ áo của ông chưa được cài xong, và chiếc đồng hồ ở bên vai phải ông ta đang chỉ 11:27.
Giọng ông ta chất đầy sự căng thẳng, và ông ta đang nói lắp bắp vài từ trong suốt quãng thời gian lên sóng. Những lỗi sai giống nhau liên tục xuất hiện mỗi lần ông ta lặp lại lời cảnh báo, khan giọng, nói ‘giữ’ đến hai lần, chữ ‘uh’, câu ‘tôi—hãy ở…’, những cái lỗi sai trong câu nói của ông ta cứ lặp lại mỗi lần ông ta tái thông báo.
Đây không phải là một đoạn băng thu lại.
Simon Barker đang ngồi phía sau chiếc bàn làm việc, liên tục phát ra lời cảnh báo, và dường như vì lí do gì đó mà ông ta, rõ ràng là do cố tình, lặp lại những lỗi sai ấy mỗi khi ông ta nói hết một lần. Tôi đứng đó và nghe ông ta lặp lại bài cảnh báo ấy thêm vài lần, và ngay ở lần thứ hai, khi ông ta khan giọng và xoay mặt sang một bên như mọi khi, phần bọng mắt ông ta có vẻ đang chùng xuống.
[[…chúng tôi sẽ giữ cho đài truyền hình lên sóng càng lâu càng tốt…]] Hai bên má ông ta bắt đầu sạt ra.
“B…bố…?” Tôi gọi vọng vào bếp. “Mẹ…?”
[[…để chúng tôi có thể, uh, có thể tiếp tục giúp bạn và người thân các bạn an toàn…]] Nhãn cầu của Simon Barker lún vào sâu bên trong, dần để lộ ra mỗi phần lòng trắng cùng khóe mắt đỏ máu trương phình lên.
“Cái đéo gì thế?” giọng của bố tôi vang lên từ phía sau, cặp mắt của ông đang dán chặt vào thứ ghê rợn trên màn hình TV.
[[…cập nhật tất cả thông tin…mớ…ới nhất cho ca bạ biat…]] Lưỡi của Barker uốn éo trong miệng và có máu trào ra ngoài như thác, văng tứ tung.
Em gái tôi đang ngồi trên chiếc ghế dài ngay sau lưng tôi nín bặt, hai hàng nước mắt chảy dài trên mặt. Adam ở ngay cạnh cô bé, đang òa khóc nức nở. Bên ngoài, tiếng la hét cuối cùng cũng dứt.
[[…đêi khe pảhe lòv mịy côk djn tập…]] Phần đầu bên trái của Simon Barker vỡ toang, phần não ở bên trong lòi cả ra. Răng của ông ta bắt đầu rớt xuống và máu cứ từ đó phun ra như mưa. Máu từ trong mắt, mũi, tai ông ta cũng bắt đầu đổ ra.
“Ôi Chúa..ơi.” Bố tôi đang trong trạng thái như chết trân.
Tôi liếc nhìn qua ông và thấy mẹ tôi vẫn đang đứng trong bếp, ngay tại vị trí mà bà đã tận mắt chứng kiến thứ gì đó ở bên ngoài, đôi tay bà vẫn đang giữ chặt miệng.
Sự chú ý của tôi quay về hướng chiếc TV đang phát ra âm thanh rèn rẹt vang lên qua chiếc loa. Trên màn hình, có thể thấy được nội tạng bên trong ngực ông ta, hộp sọ của ông ta đã hoàn toàn vỡ toác. Có người nào đó, ông ta kéo vai ông Simon Barker với thân hình đã biến dạng sang một bên, hất ông ta ra khỏi chiếc ghế. Người đàn ông đó mở nút bộ vest và cài lại nút áo ở cổ tay, và chỉ trong mấy giây liền tôi mới nhận ra người đang xuất hiện trên TV đang vận bộ đồ và thắt chiếc cà vạt y hệt Barker.
Rồi ông ta ngồi xuống, và tôi nhận ra đó chính là Simon Barker. Đầu tóc của ông Simon này được chải chuốt gọn gàng, quần áo chỉnh chu và cà vạt được thắt cẩn thận kiểu Van Wijk. Ông ta lôi từ chiếc túi xanh trước ngực áo vest một chiếc khăn và dùng nó để lau bàn tay rồi ném nó sang một bên, chính xác là lên cái xác…của chính bản thân. Ông ta nhìn vào ống kính và dần dần nhếch miệng tạo nên một nụ cười trông giả tạo đến đáng sợ.
[[Xin lỗi các bạn,]] ông ta cất tiếng. [[Tôi không ngờ là tên này…gục nhanh đến thế. Tôi ước mình đã không cho các bạn nhìn thấy cảnh này. Thật là một mớ hổ lốn.]]
Tôi nhìn về bố tôi, nhưng vẻ mặt kinh hãi của ông đã khiến tôi phải nhìn lại vào chiếc TV.
[[Whew,]] Barker tiếp tục. [[Tôi đã làm nên một đống lộn xộn ở bên ngoài. Thành thật xin lỗi về vợ…hoặc mẹ của bạn…tôi đã khiến họ phải sợ hãi! Đó là lí do mà tôi đã dặn các bạn phải che tất cả các cửa sổ lại! Tôi đã yêu cầu các bạn đừng nhìn ra ngoài trong suốt một lúc. Tôi chắc rằng cảnh sát sẽ dọn dẹp mấy cái xác, nhưng có lẽ hơi khó để lau sạch mấy cái vũng máu trên đường bê tông. Giờ quay lại vấn đề chính một chút. Thì—các bạn biết rồi đấy—hoặc có thể là không. Điều đó tùy vào bạn thôi. Chỉ cần biết những điều cần thiết.]]
[[Nhưng dù sao thì, chúc mừng các bạn! Tôi đã dành khá nhiều công sức vào cuộc truy quét tối nay. Có nhiều người không thèm để tâm tới lời cảnh báo của tôi, vậy nên hơi khó để đi lảng vảng xung quanh và tìm được thứ tôi cần. Nhưng các bạn không thể ngăn chặn được tương lai! Và rất may mắn cho các bạn, tương lai phụ thuộc vào quý phụ nữ xinh đẹp trong nhà của bạn. Tôi biết họ đã nhìn thấy tôi. Tinh mắt đấy! Tôi sẽ quay lại vào một dịp khác, và vào ngày hôm đó, công việc thực sự của tôi sẽ bắt đầu. Họ sẽ tham gia vào phần còn lại, và sau đó việc nào sẽ ra việc nấy. Hãy giữ gìn sức khỏe, hẹn gặp mọi người vào một ngày không xa.]]
Cả bốn người chúng tôi như đóng băng ngay tại chỗ. Simon Barker tiếp tục nhìn về phía ống kính với vẻ mặt vô cảm.
[[Xin lỗi các bạn, tôi không ngờ là tên này…gục nhanh đến thế.]] Simon bắt đầu đọc lại bài nói thêm một lần nữa, nhưng lần này ông gục còn nhanh hơn cả bản thể trước, ông ta ngã luôn khỏi ghế.
Sau độ 30 giây, màn hình TV trở nên đen kịt suốt một hồi, và tiếp tục phát sóng trận bóng chày mà bố tôi đang coi dở trước khi mọi chuyện bắt đầu.
“Kiểm tra hai đứa em con.” Bố tôi bảo thế rồi lao ngay vào bếp. Mẹ tôi ngã vào vòng tay ông và khóc nức nở.
Tôi quay về phía Jenna và Adam rồi quỳ xuống chiếc ghế. “Hai đứa có sao không? Jenna? Em ổn chứ?”
Cô bé sụt sịt và gật đầu.
“Bố…” tôi gọi ông. “Chuyện quái gì đang diễn ra vậy? Mẹ có bị sao không? Tên đó là ai thế?”
Bố mẹ của tôi dìu nhau vào trong phòng khách, đôi tay bố tôi ôm quanh người mẹ tôi. Ông nói “Bố chịu con ơi. Chả rõ thứ đó là cái quái gì.”
Bố tôi lắc đầu bó tay. “Bố không hiểu ý ông ta là gì.”
Tôi bước vài bước về phía cửa sổ. Bố dặn tôi đừng có nhìn ra ngoài nhưng tôi ngó lơ lời ông. Tôi kéo tấm màn đang che cửa sang một bên chỉ để trống một khoảng để nhìn ra ngoài, ngoài đường la liệt xác chết của vài phụ nữ ở khu phố tôi ở. Khi mọi chuyện kết thúc, chồng hay có thể là anh em hoặc bố của họ quỳ ở đó khóc lóc. Ở phía xa, tiếng còi báo động đang réo lên inh ỏi.
Chúng tôi chờ cả ngày trời đợi Simon Barker xuất hiện lại lần nữa.
Chúng tôi không biết ông ta là ai.
Chúng tôi không biết ông ta là gì.
Chúng tôi không biết “quý phụ nữ xinh đẹp” là ám chỉ mẹ tôi hay em gái tôi.
Nhưng khi ông ta nói “đây không phải là một cuộc diễn tập”, chúng tôi dần hiểu ý của ông ta là gì.
_____________________
Dịch bởi Yuukei