DẠY DỖ NHỮNG ĐỨA TRẺ HƯ HỎNG KHÓ ĐẾN MỨC NÀO?

1.

Mẹ tôi bị zona thần kinh với cả đau răng, sốt cao 40 độ phải vào viện truyền nước. Mỗi ngày mẹ phải truyền 8 chai nước, ban ngày tôi đi học, tối đến lại phải bên cạnh bà ấy truyền nước, nói chung cũng rất vất vả.

Sau này có một bé gái đến nằm giường bên cạnh, cô bé làm phẫu thuật vòm họng. Bé rất ngoan ngoãn, được ông bà nội chăm sóc. Bé gái này là cháu của ông bà, nhưng bên cạnh còn có thêm một cậu bé, cậu bé này là con út của ông bà ấy!!!!

Lúc biết chuyện, tôi thực sự rất sốc. Ông bà đã lớn tuổi nhưng vẫn sinh con, đúng là chuyện điên rồ hết sức!

Tôi cảm thấy hành động của bé trai này không được đúng đắn cho lắm. Không tính vai vế thì dù gì cô bé này cũng lớn tuổi hơn, coi như là chị gái đi, chị gái thằng bé vừa mới phẫu thuật xong, nằm trên giường chỉ có thể ăn cháo, trông rất tội nghiệp, lẽ ra thằng bé nên ngoan ngoãn biết điều mới phải.

Đằng này thằng bé lại la hét ầm ĩ trong bệnh viện, cố ý bật to tiếng điện thoại, rồi lay giường cô bé kia, đá giày của người khác. Bé gái kia học lớp 5, 6 gì đó, nhiều lần tức đến mức phát khóc.

Là người ngoài cuộc, tôi không thể nói được gì, nhưng vào một đêm nọ, mẹ tôi lại bị đau răng, vừa nằm vừa ôm mặt rên rỉ, cả mặt sưng vù lên.

Tôi chạy đi tìm y tá xin thuốc giảm viêm, khi quay lại, tôi thấy thằng bé đang lay giường mẹ tôi. Tức giận, tôi đẩy thằng bé ra. Nó nhổ nước bọt vào tôi, tôi sững sờ, chưa kịp phản ứng thì bố mẹ nó đã vội vàng chạy đến ôm nó vào lòng, không hề xin lỗi mà chỉ dắt nó đi chỗ khác.

Tôi tức phát điên. Thằng bé kia vô cùng thiếu phép tắc, nó lục tung tủ đồ trong bệnh viện, mở cả những ngăn không phải của mình, không biết có lấy đồ gì hay không.

Hôm sau thằng bé lại lục tủ, lần này là tủ hai tầng. Thằng bé khom người xuống xem đồ ở ngăn dưới, khi đứng dậy không cẩn thận nên đã va đầu vào cánh cửa tủ trên, nứt cả tủ, máu chảy đầy mặt.

Thằng bé ngồi khóc nức nở bên cạnh, chờ đợi người khác đến dỗ dành. Nhưng lúc đó trong phòng chỉ có tôi, mẹ tôi, bé gái và một người đàn ông giường số 3, còn lại không có ai cả, bố mẹ thằng bé đều đi ra ngoài cả rồi. Người đàn ông kia không quan tâm, tiếp tục xem TV, mẹ bảo tôi gọi y tá đến cầm máu cho thằng bé.

Tôi mới bảo: “Mẹ kệ nó đi, cũng đừng bấm chuông gọi y tá làm gì, cứ để nó khóc, cho nó biết rằng ngoài bố mẹ nó ra, ở đây không ai coi nó ra gì cả.”

Sau đó thằng bé ngồi bệt xuống đất gào khóc, còn tôi ngồi trên giường mẹ cắn hạt dẻ. Vài phút sau, bố mẹ thằng bé quay về, hốt hoảng như gặp chuyện gì ghê gớm lắm, rồi hỏi tôi chuyện gì xảy ra. Tôi lơ họ đi, tiếp tục xem TV.

Bố mẹ thằng bé lớn tiếng la mắng đứa nào đã đánh con cưng của mình, càng nói càng quá đáng.

Mọi người xung quanh đều quay sang nhìn, cậu bé kia diễn xuất quá giỏi! Đây là lần đầu tiên tôi gặp đứa trẻ nào độc ác như vậy, câu nói “nhân chi sơ tính bản ác” quả không sai.

Mọi người xung quanh xúm lại, ai cũng nói tại sao tôi lại đáh trẻ con, rồi bảo vệ và bác sĩ cũng chạy đến hỏi có chuyện gì. Hai vợ chồng già miêu tả rằng tôi đã đánh con họ, thấy tôi cười họ càng giận hơn, bà lão kia còn khóc òa lên. Mẹ tôi đứng bên cạnh cố giải thích nhưng họ không nghe, nói tôi phải bồi thường.

Tôi chỉ vào camera trên tường và nói: “Mọi chuyện đều được camera ghi lại hết, hai người tự xem đi!”

Cặp vợ chồng già sững sờ, sau đó lại bắt đầu chửi mắng tôi. Cuối cùng, người đàn ông ở giường số 3 hét lên: “Có im không! Mặt con chó ăn c.ưt còn lại vô lễ với con gái người ta.” Rồi đủ thứ câu chửi rủa khó nghe, tôi nghe còn thấy hãi. Cuối cùng cũng chẳng đi đến đâu, bố thằng bé đưa con xuống lầu băng bó, còn mẹ thằng bé trông cháu mình, cũng chẳng thèm xin lỗi tôi.

Sau đó…

Tôi và anh giường số 3 yêu nhau…

2.

Vào dịp Trung Thu, khi chị dâu tôi mang thai được hơn bốn tháng, hai chúng tôi đang đứng trò chuyện trong phòng khách. Thằng cháu trai của dì tôi (học lớp 4, cao 1m4, nặng hơn 60kg) bất ngờ đẩy chị dâu tôi từ phía sau. Chị dâu tôi hoảng hốt kêu lên và lao về phía trước. May mà tôi đứng gần nên đã ôm chị lại. Tôi quỳ hai đầu gối xuống đỡ lấy chị dâu, chị lảo đảo vào người tôi nên không bị ngã.

Mẹ tôi hỏi tại sao đứa trẻ kia lại đẩy chị dâu tôi, nó trả lời một cách dửng dưng: “Cháu thấy trên TV nói rằng bà bầu bị ngã sẽ sẩy thai. Cháu chỉ muốn xem liệu cô có bị sảy thai hay không thôi.”

Sau đó tôi cầm lấy cây lau nhà (thép không gỉ, dài hơn một mét) bên tay trái, còn tay phải cầm cây cán bột (dài gần một mét làm bằng gỗ nguyên khối), tôi đánh thằng bé hỗn xược này từ phòng ăn (vâng, nó gây ra chuyện và còn đang nhàn nhã trộm đồ ăn vặt của tôi) ra phòng khách, nó bị đánh đến mức quỳ gối ngay trước cửa nhà, tôi đá nó thật mạnh và đuổi nó ra khỏi nhà.

Mẹ tôi có can ngăn nhưng vô ích. Sau này dì tôi kể lể với mẹ tôi rằng tôi đánh cháu dì mạnh đến nỗi lưng nó sưng tấy và đầu gối tím tái. Anh trai tôi về và biết chuyện, thưởng nóng cho tôi chiếc tai nghe hơn 2000 tệ (~7tr).

Thế là vào dịp lễ Tết, đứa trẻ nghịch ngợm này không dám đến nhà chúng tôi, nhìn thấy tôi ở nhà bà là nó nép sát vào tường, không dám lại gần chị tôi nửa bước.

Những đứa trẻ hư hỏng phải dùng biện pháp bạo lực cho đến khi nó cư xử đúng mực mới thôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *