Để tôi kể cho bạn nghe nhé, tôi đã tham gia đi lặn biển ngót nghét được nửa thập kỉ rồi. Cái sự bí ẩn, kì thú và những kì quan chưa được khám phá ở dưới đáy đại dương sâu thẳm đã cuốn hút tôi chọn con đường này. Một thế giới hoàn toàn xa lạ, tràn đầy sự bí ẩn, mà lại tọa lạc ở ngay dưới chân chúng ta, đợi chờ và thu hút những kẻ dám dấn thân vào vén bức màn bí ẩn đó. Các bạn có thể hiểu rằng đây là đam mê của tôi cũng được. Đó là tất cả những gì tôi muốn, tôi đã và đang làm trong cuộc sống người lớn của tôi. Nhưng bây giờ thì tôi thậm chí còn không dám ra chỗ sâu ở bể bơi mà không cảm thấy sợ hãi hay hoảng loạn đâu, thề đấy.
Mọi chuyện bắt đầu khi một người bạn của tôi đã lên ý tưởng và rủ tôi tham gia vào một buổi lặn biển nho nhỏ. Todd có một chiếc thuyền khá là ờm, hoành tráng mà cậu ta kiếm được từ những hành động “hơi không hợp pháp một chút”. Dù sao thì, một số nhân vật chóp bu mà Todd đã “giúp” di chuyển một cách bí mật vào trong đất nước đã kể cho cậu ta nghe về một hang động ở phía dưới đường bờ biển của đất nước [đã che] chừng vài dặm. Thành thật mà nói, cho dù có dành ra bao nhiêu thời gian chuẩn bị, cho dù có nhìn thấy bản thân mình cùng với Todd đang ở chừng 100 feet dưới mặt nước biển, tôi cũng sẽ không bao giờ hiểu được rằng tại sao mình lại đồng ý làm chuyện quái quỷ này. Mà thôi, giờ cũng chẳng quan trọng nữa đâu.
Ở độ sâu 99 feet dưới mặt nước biển, áp suất không khí thường ngày giờ đây đã nhân đến bốn lần. Những tia sáng mỏng manh, yếu ớt vẫn đang le lói giữa bóng tối sâu thẳm của đại dương bao la. Bóng tối ngự trị nơi này, và các sinh vật đã quen với bóng tối là những thứ đứng trên đỉnh chuỗi thức ăn ở nơi này. Tôi cẩn thận kiểm tra độ sâu và áp lực nước trước khi đánh mắt lên và nhìn thấy Todd đang ra hiệu cho mình đi cùng vào miệng hang. Tôi trôi theo dòng nước, lả lướt ngay trên đống rong rêu và tảo biển ở dưới đáy, cố gắng nhìn cảnh vật ở phía trước thông qua bộ mắt kính mờ ảo và chật chội.
Và rồi cuối cùng hai người cũng đến được miệng hang động. Todd lặn thấp xuống và móc dây đánh dấu vào một cấu trúc gồ ghề bên cạnh miệng hang. Đây là một bước rất quan trọng trong lặn hang động (gốc: cave diving). Sợi dây đó là cách duy nhất để chúng tôi có thể lần được đường ra khỏi đây, và trong lúc tôi đang chiếu sáng cho Todd, tôi có quay lại nhìn vào trong miệng hang. Bóng tối vẫn như vậy, vẫn ngự trị và vẫn như muốn nuốt chửng cả hai chúng tôi, nhưng có gì đó… lạ lắm.
Cái điềm báo về một điều gì đó chẳng lành cứ lớn dần lên trong tôi, mạnh mẽ hơn cái mức mà lẽ ra nó nên ở đó. Và rồi tôi nghe thấy nó. Một tiếng gầm nhỏ, the thé phát ra từ phía bên trong. Một tiếng sấm rền vang phát ra từ xa đến nỗi, khi chúng tôi nghe được nó, thì chỉ còn là một tiếng như tiếng huýt sáo vậy. Đấy là một trong những điều kì lạ về thính giác khi bạn lặn biển ở một độ sâu như vậy. Bạn không chỉ nghe được thôi đâu, bạn còn cảm được nữa. Tiếng ồn đó đã đi qua mọi ngóc ngách trong cơ thể tôi, và tôi cảm thấy lo lắng, bồn chồn và bất an đến vô cùng.
Chúng tôi không đi xa đến mức này chỉ để trở về tay trắng đâu, và cả hai cảm thấy rằng, bắt buộc phải tiếp tục lặn vào sâu bên trong thôi. Todd mở đường và lặn vào phía bên trong trước, tôi bám theo sau cậu ta, tay lần theo sợi dây khi nó càng ngày càng được mở dài ra. Todd và tôi lặn vào hệ thống hang động chừng 30-40 feet, trước khi nguồn sáng của tôi rọi vào một cái gì đó, và một (vài) những khối đá có tông màu trung tính. Todd cũng nhìn thấy nó và chúng tôi dừng lại. Tia sáng yếu ớt đã chiếu vào vật thể, và bầu không khí im lặng đến kì lạ chỉ bị phá vỡ bởi những nhịp thở nhẹ nhàng, mềm mại được thể hiện dưới dạng bọt khí chạm đến nóc hang của hai chúng tôi. Vật thể đã được xác định, là một bình lặn SCUBA được chôn vùi một nửa ở trong bùn đất. Nhiều thợ lặn hang động rất cẩn trọng, đã mang theo bên mình nhiều đồ dùng và thiết bị dự phòng. Điều tồi tệ nhất xảy ra khi bạn đang ở dưới lòng biển, cách mặt nước 100 feet, và len lỏi trong một hang động đá, chính là hết không khí. Nhưng ai lại để cái bình lặn này lại ở đây thế này?
Chúng tôi móc cái bình vào đường dây, với ý định là sẽ đem nó ra ngoài cùng trên đường trở về. Lặn sâu hơn vào bên trong, chúng tôi đã gặp những ngã rẽ đầu tiên. Todd ra hiệu cho tôi, cậu ta hỏi rằng tôi nghĩ nên đi đường nào. Tôi rọi đèn tới lui giữa hai đường hầm sâu hun hút đó. Ánh sáng đã bị nuốt chửng bởi bóng tối sâu thẳm, ở cái nơi mà cách chúng tôi chưa đến 10 feet trước mặt. Vẫn cái áp lực đó, lần này nó tiếp tục bao trùm lấy cơ thể tôi, như một con trăn đang nhẹ nhàng, nhưng đầy chết chóc, quấn quanh con mồi của nó. Cảm giác này, bao quanh từng giác quan của tôi, thực sự rất khó chịu. Tôi cảm thấy một luồng điện nhẹ lướt qua làn nước sẫm màu lạnh lẽo trên da mình. Nó đến từ đường hầm bên trái. Tôi chỉ về bên trái và chúng tôi tiếp tục khám phá.
Hiện chúng tôi đang cách 110 feet ở dưới mặt nước. Kể cả với một thợ lặn chuyên nghiệp, áp lực khi ở độ sâu này hoàn toàn không phải là chuyện đùa đâu. Tiếp tục tiến vào, và nguồn sáng của tôi lại rọi được vào một vật thể. Điều này, nó thực sự…bất thường. Trông nó như một ngón cái đang thò ra giữa những tảng đá, ít nhất đó là những thông tin mà tầm nhìn hạn hẹp hiện tại của tôi có thể cung cấp được. Tôi nhẹ nhàng lướt qua nó, cẩn thận để không khuấy động phù sa dưới đáy hang động. Sau khi bị làm xáo trộn lên, bùn sẽ mất một khoảng thời gian đáng kể trước khi lắng lại. Nhiều hơn những gì những chiếc bình không khí có thể đáp ứng cho chúng tôi. Nếu tầm nhìn của tôi đã bị giới hạn đến mức này, thì nếu có một cơn bão phù sa xảy đến vào ngay lúc này, thì kết cục chỉ có bóng tối, và bóng tối mà thôi. Sau khi ổn định lại tinh thần, tôi quyết định tập trung vào cái thứ mà ban nãy ánh sáng có rọi vào.
Kéo nó ra khỏi chỗ bị chìm trong cát, tôi nhận ra rằng, nó là một phiến đá của thợ lặn. Các thợ lặn không thể giao tiếp bằng lời nói dưới nước, vì vậy, những gì không thể được báo hiệu thông qua các chuyển động tay thường được công nhận, các thợ lặn sẽ viết lên một phiến đá và chuyển cho nhau. Rọi nguồn sáng lên phiến đá, tôi phát hiện ra những dòng chữ được viết một cách cẩu thả và vội vàng:
“Kích cỡ: bằng một chiếc tủ lạnh. Da đen bóng. Trông giống cá heo nhưng có những đặc điểm giống người. Có ngón tay cái như chúng ta?”
Rùng mình, tôi đưa phiến đá cho Todd, người đọc nó và liếc nhìn tôi trong lo lắng, và đã cất nó vào chiếc túi đồ nghề của cậu ta. Chúng tôi tiếp tục lặn vào sâu hơn, và khi bắt đầu chạm đến điểm kết thúc của đường hầm, hai bên tường bắt đầu hẹp dần lại cho đến khi chúng chạm được vào vai tôi. Thậm chí còn có lúc, tôi phải gỡ bình lặn của mình ra và len lỏi vào bên trong. Tôi đã bị mắc kẹt, trong một khoảng thời gian ngắn. Tôi phải điều hòa nhịp thở bằng cách thở ra thật nhẹ nhàng để tự trấn tĩnh bản thân. Sau đó, tôi cố gắng trút hết tất cả không khí trong phổi và cuối cùng cũng đã lách được vào bên trong đó. Ở phía bên kia của chướng ngại vật này, hệ thống hang động dần dần đã được mở ra. Chúng tôi thấy mình đang ở trên một mỏm đá nhỏ buông xuống, vào một nơi trông giống như một căn phòng chứa lớn. Chiếu ánh sáng của tôi xung quanh nơi đó, tôi ghi nhận được các ranh giới nhỏ, nằm ngang. Xoay chùm tia sáng hẹp của tôi xuống phía nơi đáng lẽ phải là sàn của “căn phòng chứa”, ánh sáng của tôi đã bị che khuất bởi một màu đen bao trùm. Cho đến ngày nay, tôi vẫn không thể biết được nó có thể kéo dài và sâu đến mức nào.
Tôi ngồi xuống đáy của mỏm đá để nhìn qua nơi đó. Khoảnh khắc đầu gối của tôi chạm vào cát, tôi nhận ra rằng đầu gối phải của mình đang đáp xuống một thứ gì đó… có vẻ cứng. Sau khi đáp xuống, tôi kéo nó lên khỏi nơi nó đã bị chôn vùi suốt, ai mà biết được là bao lâu chứ. Đó là một chiếc máy quay video. Một chiếc máy thực sự xịn xò và đắt tiền. Dù chủ nhân của chiếc máy này có là ai đi chăng nữa, thì tôi cá là một khi anh ta/cô ta tiến sâu được đến mức này, chắc chắn sẽ muốn quay lại cuộc khám phá của mình. Đưa tay lên sờ vào các nút, tôi bật nó lên và rọi ánh sáng vào màn hình để có thể xem được video đã quay cuối cùng.
Video được bắt đầu, và tôi nhanh chóng nhận ra những chướng ngại vật mà hai người đã phải gắng sức vượt qua để đến được đây. Khung hình đạt đến cuối cái địa điểm mà chúng tôi hiện đang ở và sau đó bắt đầu quay xung quanh phòng. Thật kỳ lạ khi xem một video dưới nước. Không có chút âm thanh nào cả, hoàn toàn tĩnh lặng, nó có tất cả hiệu ứng của một bộ phim kinh dị câm. Cái cảm giác deja vu đó, khi thấy lại những cảnh tượng này, hoàn toàn không hề dễ chịu gì. Khung hình sau đó được rọi xuống đáy hang và quay ngược trở lên để quay được hình ảnh một thợ lặn bên cạnh người quay. Rõ ràng đây là một người bạn lặn của bất cứ ai quay chiếc video này.
Người thợ lặn trong khung hình nhìn vào ống kính máy quay, ngay lúc đó, một thứ gì đó màu đen kì lạ lao vút qua tầm quay của ống kính, gây cản trở tầm nhìn. Sau đó, người thợ lặn nọ vẫn rất bình thường, trước khi bắt đầu đưa hai tay lên bám chặt lấy cổ họng, cứ như thể là đang bị ngạt thở vậy. Sau đó, những giọt máu đỏ sẫm kéo dài ra từ xung quanh những ngón tay của anh, giống như những ngón tay của quỷ, ác độc vươn tầm tay của chúng trên mặt nước đen tối. Cái thứ kì dị màu đen kia lại lao qua khung hình từ một hướng mới và lại một lần nữa, gây khuất tầm nhìn. Mặt nạ và bộ điều chỉnh của anh chàng thợ lặn giờ đã biến mất và một phần lớn khuôn mặt của anh ta bị rách một cách lộn xộn và đầy khó hiểu. Khung máy ảnh rung lên một cách rõ ràng khi những dòng máu bắt đầu xoáy dữ dội, làm chết mặt nước trong tầm nhìn. Cơ thể vẫn còn đang co giật lơ lửng về phía trước cho đến khi cái thứ đó lại lao tới và biến mất, cùng với cơ thể của anh thợ lặn bị kéo xuống bóng đen. Khung hình nhìn qua những phiến đá cho đến khi nó bị đập mạnh và màn hình chuyển sang màu đen. Video kết thúc tại đây.
Ngay lúc đó, một tiếng gầm dữ dội vang lên, xé toạc bầu không khí yên lặng nãy giờ. Tôi đã bị rùng mình mà đánh rơi mất chiếc máy, và ở phía bên trái tôi, Todd đang rất sợ hãi, ra hiệu cho chúng tôi quay ngược lại. Cố gắng hết sức vùng vẫy, hai chúng tôi quay trở lại cái lối vào chật hẹp đó và cố gắng lách bản thân mình qua. Gần như vượt qua được những chướng ngại vật một lần nữa, tôi quay lại để giúp Todd. Cậu ta đưa cái bình lặn của mình qua cho tôi và tôi tóm lấy nó. Cậu ta lách đầu, rồi tiếp đến là vai qua một cách hoảng hốt. Cơ thể Todd lấp đầy toàn bộ lối đi và tôi chỉ có thể nhìn thấy đầu cậu ta thò ra qua những tảng đá. Nhưng trước khi Todd có thể tiếp đất thêm được nữa, đầu cậu ta đã bị giật, rung lắc một cách kinh hoàng. Bong bóng phát nổ từ bộ điều chỉnh của Todd khi cậu ta hét lên đau đớn. Máu thấm qua khe hở và bắt đầu nhuộm đỏ vùng nước xung quanh chúng tôi.
Bất lực, tôi cố gắng kéo Todd qua, nhưng khi tôi kéo… tôi cảm thấy dường như có thứ gì đó đang kéo ngược lại theo hướng khác. Bộ thiết bị điều chỉnh của Todd khiến căn phòng ngập tràn bọt khí khi tiếng hét đau đớn của cậu ta đẩy chúng dữ dội về phía mái của đường hầm.
Bộ thiết bị đã rời khỏi miệng Todd, và đầu của cậu ta đã gục xuống, không còn chút sinh khí nào. Hoảng sợ, tôi nhận thấy rằng cho dù thứ vừa rồi có là cái quái quỷ gì đi nữa, thì nó thực sự đang ở phía bên kia. Và cơ thể của Todd là thứ duy nhất ngăn cản nó đuổi theo và tiếp cận được tôi. Tôi nhận ra rằng đây là cơ hội của mình. Tôi phải thừa nhận rằng, hết sức hổ thẹn khi phải để lại bạn thân của mình ở cái chốn đó để mình có thời gian chạy thoát. Tim tôi đập không ngừng khi tôi bơi bằng tất cả sức bình sinh của mình ra đến miệng của cái hang quỷ quái nọ. Thật điên rồ, tôi lao lên mặt nước một cách khẩn cấp, hoàn toàn không hề dừng lại để giảm áp lực. Thật đáng để mạo hiểm với những khúc cua chỉ để thoát khỏi cái hang động dưới nước chết tiệt đó.
Từ đó cho đến nay, đã một tháng trôi qua. Tôi cuối cùng cũng đã có thể phục hồi tâm lý sau cái trải nghiệm kinh hoàng, tưởng như là mãi mãi ở cái hang động và “phòng chứa” đó. Tôi bây giờ thậm chí còn không dám nghĩ đến chuyện bơi lội, nữa là đi lặn biển. Tôi không thể giải thích được, cũng như không thể hiểu nổi nguyên do tại sao. Tất cả những bằng chứng tôi có về con quái vật đó, đã bị chôn vùi trong hang động cùng với cái xác của người bạn Todd của tôi. Tôi không thể giữ câu chuyện này cho riêng mình được. Tôi hầu như không bám víu vào sự tỉnh táo của tôi dữ dội đến như vậy. Tôi phải nói với ai đó. Bằng cách nào đó. Vì vậy, tôi sẽ đăng nó ở đây. Hy vọng rằng, đây sẽ là một lời cảnh báo cho tất cả những ai đã, đang và sẽ có ý định tìm kiếm những bí ẩn dưới những làn nước sâu thẳm, và đầy kì quái đó.
_____________________
Dịch bởi Long Vũ aka Damian.
