ĐÁY BIỂN 

_______________

Em tự gieo mình xuống dòng biển lạnh buốt để thoát khỏi thế gian đầy nghiệt ngã này. Dù biết rằng sẽ đau đớn như đây là sự lựa chọn cuối cùng của em. Tại sao em lại muốn tìm một nơi ấm áp từ đại dương lạnh lẽo kia, bởi dù cho biển có lạnh giá nhưng nó còn ấm hơn lòng người rất nhiều…

Dòng nước cuốn lấy cơ thể của em, chúng từ từ kéo em xuống vực thẳm sâu hun hút, em mở to đôi mắt ngước nhìn lên trên nhìn vài ánh trăng chiếu xuống vào đôi mắt long lanh của mình. Chẳng kịp rồi… em quằn quại khi bị nước siết chặt, rồi từ từ nước biển len lỗi vào trong miệng em, mặt chát, nó còn thẩm thấu qua làn da rồi, mạch máu và cả tâm hồn của em. Càng giãy dụa em càng bị lấn sâu xuống. Những giọt nước mắt của em ứa ra như những hạt ngọc trai tuyệt đẹp. Giờ chẳng ai cứu rỗi lấy linh hồn của em nữa.

Khi đã đạt đến giới hạn của mình, em khẽ nở một nụ cười chua chát, buông mình trôi theo làn nước biển, âm thanh của tiếng biển khơi vang lên bên tai em. Từng cơn phiền muộn, mệt mỏi cũng bị dòng nước ấy cuốn đi. Cơ thể em đã nhẹ tênh. Đại dương mênh mông đã thanh tẩy em, đã rửa trôi đi hết những vết sẹo trong tâm hồn và gỡ bỏ chiếc mặt nạ giả tạo nặng nề trên gương mặt em. Nước biển đã ngấm vào da thịt, giờ em và làn nước biển trong xanh kia như một cá thể duy nhất. Chẳng thể tách rời.

Nước thì kết thúc hành trình về với biển khơi còn em thì chấm dứt cuộc đời của một kiếp người bạc bẽo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *