Đâu mới là nhân cách thật của em n.y?

N.y mình năm nay năm 2, bình thường đáng yêu lắm, gọi 1 câu dạ, 2 câu vâng, 3 câu xin lỗi sau em ko thế nữa…kiểu như:

  • Em biết rồi ạ…
  • Yêu anh lắm…
  • Ko phải em mờ…
  • Ứ ừ…
  • Eo ôi…
  • Em nói thật mờ…
    Ngoài ra còn những hành động kiểu chủ động khoác tay, thích đc beo má, ôm…v…v…cho đến 1 ngày đẹp trời chính là thứ 6 tuần vừa rồi, 2 đứa sau 1 thời gian chán ko biết đi đâu nữa thì n.y mình:
  • Hay ra quán net chơi đi!
  • Em biết chơi game à?
  • Vâng em hay chơi ***, anh có biết chơi ko?
  • Anh có nhưng ít chơi.
  • Đi, em biết quán này máy cũng ngon.
    Vào gọi combo, nạp tiền các kiểu…v…v…mọi chuyện rất bình thường cho đến khi n.y mình chơi 1 trận game khác là ức chế, mình xin tóm tắt 1 vài câu như sau:
  • Ằ,ng ặ,t ồ,n này nữa!
  • O,n ặ,c
  • ị,t ẹ
  • Ã,I ả ồ,n
  • u ồ,n…
    …(ko dám viết hết sợ vi phạm tiêu chuẩn facebook, mọi người tự dịch nhé)
    Đại loại là ăn nói như kiểu ko có mình ở bên cạnh chơi ấy, mình tròn cmn mắt đứng hình 1 lúc…mình hỏi:
  • Em nói nhỏ thôi.
    N.y mình:
  • THẾ NÀY MỚI VUI CHỨ ANH, CHƠI GAME LÀ PHẢI NHƯ VẬY.

    Mình ngồi nghĩ mãi…ko biết đâu mới là nhân cách thật của n.y mình, chứ như kia thì…hơi thiếu văn hóa thật…sinh viên rồi chứ còn trẻ trâu gì đâu.

Leave a Reply

Your email address will not be published.