Tôi là một thủ thư. Mọi người luôn muốn được tôi giúp in cái này cái kia từ điện thoại của họ. Tôi không thể đếm nổi đã bao nhiêu lần mọi người đưa cho tôi điện thoại của họ với trình duyệt web đang mở toàn pỏn.
Tôi tìm thấy một chiếc điện thoại, xem qua các bức ảnh và nhìn thấy một bức chụp một anh chàng đang cầm ciu của mình đặt cạnh một lon cocacola nhỏ xíu, loại lon mà mọi người thường thấy trên máy bay ấy. Tôi không biết tại sao nhưng tôi cho rằng anh ta đang cố lừa ai đó nghĩ rằng ciu của anh ta to như một lon coca-cola cỡ thông thường vậy.
Tôi phát hiện ra người chồng vừa qua đời của bạn thân nhất của mình đã lừa dối cô ấy với hàng tá đàn ông trong suốt mối quan hệ của họ. Cô ấy ở ngay cạnh tôi khi chúng tôi cùng nhau khám phá ra câu chuyện đấy.
Ảnh nhật ký riêng của tôi. Bạn trai cũ của tôi đã chụp lại mọi thứ tôi viết từ khi còn nhỏ xíu và gửi tất cả cho bố mẹ tôi.
Khi tôi 15 tuổi. Tôi tìm thấy những tin nhắn trên điện thoại của mẹ tôi về những lần tự tử thất bại của bà và việc bà không bao giờ muốn con mình biết về chúng. Tôi không nói một lời nào về những gì tôi nhìn thấy mà chỉ để nỗi sợ hãi lại trong lòng. Chưa đầy một năm sau đó, cuối cùng bà ấy cũng được như ý nguyện.
iTunes của vợ cũ tôi trên iPhone thực chất là tài khoản tôi đã dùng cho iPad của mình, cô ấy quá lười để tạo một tài khoản mới. Tôi cũng từng nói với cô ấy rằng nếu cô ấy làm vậy thì iMessages của cô ấy cũng sẽ được gửi sang iPad của tôi hết. Cô ấy nói cô ấy không quan tâm…cho đến khi cô ấy bắt đầu lừa dối tôi và tôi nhận được tất cả những tin nhắn ngoại tình trực tiếp trên iPad của mình.
Ảnh chồng cũ của tôi trong bộ đồ lót ren của chính tôi, gửi cho những người đàn ông khác.
Khá là sốc.
Tôi biết vợ tôi sắp chết sau khi đọc được những tin nhắn trao đổi giữa cô ấy và chị gái cổ. Tôi đoán là cô ấy quá sợ hãi để nói trực tiếp với tôi điều đó. Tôi đã đợi cho đến khi cô ấy muốn tự mình nói với tôi rồi mới nói với cô ấy rằng tôi đã xem tin nhắn và đã biết từ lâu rồi.
Tôi từng làm việc với một cô gái lấy nhầm điện thoại của chồng rồi cầm luôn đi làm. Trong khi đang cho nhiều người xem những bức ảnh về các con của mình, cô ấy tình cờ tìm thấy một thư mục đề tên “thiên nhiên” và bấm vào nó. Cái thư mục chứa đầy pỏn trẻ em, tôi nhìn thấy máu như bị rút ra hết khỏi da mặt cô ấy và cả gương mặt cổ nhanh chóng tái xanh rồi sau đó cô ấy bắt đầu nôn. Tôi chưa bao giờ thấy cảm xúcmàu da của ai đó thay đổi nhanh đến vậy.
Điều đó làm tôi sợ chết khiếp, tôi vẫn nhớ mình đã nghe thấy tiếng hét và tiếng khóc của cô ấy khi nói chuyện với cảnh sát. Khi chồng cổ đến mang theo điện thoại của cổ, họ đã còng tay anh và anh ta không còn lựa chọn nào khác ngoài khai nhận ngay tại chỗ.
Một ứng dụng cho phép một người đàn ông đã kết hôn điều khiển cái trứng rung mà bạn gái tôi đang đeo ngay khi cổ ở bên cạnh tôi.
Email của người yêu cũ của tôi cố gắng gặp những người phụ nữ từ craigslist để quan hệ với họ.
Ngay sau khi chúng tôi vừa mới quan hệ xong, tôi thấy bạn gái của mình gửi một tin nhắn rồi đứng dậy đi vào phòng tắm. Người nhận được tin nhắn đó trả lời rằng “vậy là em đã xong với anh ta rồi à, khi nào anh ta sẽ rời đi?” Tôi nhận ra đó là anh chàng mà cô ấy đang ngoại tình.
Ảnh s*x toy của tôi cắm trong đuýt anh ta, gửi cho một cô gái khác ????
Xin lũi nhưng tui đã phá ra cười.
Sếp của tôi mù công nghệ. Một lần cô ấy nhờ tôi giúp sửa một thứ gì đó trên điện thoại di động của cổ. Thỉnh thoảng cổ lại nhờ tôi mấy việc này, kiểu sửa điện thoại cho cổ, sửa điện thoại cho con cổ, đủ thứ linh tinh. Lần này cô ấy yêu cầu tôi thay đổi cách tin nhắn hiển thị. Cô ấy đưa cho tôi chiếc điện thoại và trong tin nhắn của cô ấy có một phần có nội dung như này:
“Tránh xa chồng tao ra! MÀY CHỈ LÀ MỘT CON Đ*ẾM ĐỂ ẢNH CHƠI VÀ TAO SẼ KHÔNG BAO GIỜ ĐỂ MÀY LÀM TỔN THƯƠNG GIA ĐÌNH TAO THÊM NỮA”
Không chắc liệu cô ấy là người gửi hay nhận nó. Kiểu nào thì cũng… eww.
Không phải tôi mà là một thằng bạn làm nghề pha chế của tôi, có lần nó tìm thấy một chiếc điện thoại không khóa trên quầy bar và không thể xác định được chủ nhân của cái điện thoại là ai nên nó bấm vào số điện thoại của chính mình và phát hiện ra rằng số của nó đã được lưu sẵn trong danh bạ với cái tên ‘Creepy Jay’.
Lần đó tôi giúp một người bạn không rành công nghệ mấy chuyển mọi thứ từ điện thoại cũ sang điện thoại mới của ảnh. Tôi phát hiện ra bức hình gần đây nhất trong cái điện thoại là ảnh chụp con ciu đang vươn vai của ảnh tựa vào cái tẩu thuốc mà tất cả chúng tôi đều hút chung mỗi lần ghé chỗ ảnh. Và từ đó tôi không bao giờ đụng tới cái tẩu kia nữa.
Khi tôi còn nhỏ, tôi thường mượn điện thoại của mẹ để chơi một số trò chơi và thỉnh thoảng rình mò những thứ trên đó. Một lần, tôi kiểm tra tin nhắn của bà ấy và thấy rằng bà ấy đã nhận được rất nhiều lời dọa giết, có vẻ đó là một nhân viên cũ trong công ty của bà ấy, vì bà ấy làm việc ở bộ phận nhân sự.
Tôi hỏi bà ấy về điều đó vài ngày sau đó và bà ấy nói đừng lo lắng gì cả, đồng thời bà ấy đã gọi cho người thân của chúng tôi, một cảnh sát, để giúp giải quyết. Thực lòng tôi không biết mọi chuyện đã được giải quyết như thế nào, nhưng mẹ tôi dường như không hề bối rối chút nào. Tất cả những gì tôi nhớ là lần đầu tiên nhìn thấy những dòng tin nhắn đó, tôi đã thực sự sợ hãi, tôi lập tức cất điện thoại đi và đi ngủ.
EDIT: Vì các bạn đều yêu cầu cập nhật nên tôi đã hỏi mẹ tôi về câu chuyện đó. Bà ấy nói rằng bà ấy khiển trách một nhân viên vì đã làm việc không tốt. Người nhân viên phản ứng lại, nổi cơn thịnh nộ tại nơi làm việc và sau đó tiếp tục nhắn tin đe dọa. Họ chưa bao giờ xác nhận được đó có phải là cùng một người hay không, nhưng mẹ tôi biết, qua cái cách người kia nhìn bà trong giờ làm việc. Bà ấy có lẽ đã nhờ người thân của gia đình tôi là cảnh sát đến nơi làm việc vài lần, không nhớ chắc chắn lắm. Nhưng nhìn chung là chẳng bao lâu sau, người nhân viên kia đã từ chức và mọi chuyện gần như kết thúc ở đó.
Ảnh nude của tôi, nhưng tôi không hề gửi.
Tôi đã tìm thấy rất nhiều ảnh nude của bạn bè tôi và một số nam nữ khác ở trường trung học của chúng tôi, bao gồm cả tôi trong đó. Trong khi tôi và bạn bè của tôi chưa bao giờ gửi ảnh kiểu đó cho người này và chúng tôi cũng không có bất kỳ mối liên hệ ân áilãng mạn nào với người này. Có lẽ với những nạn nhân khác cũng hệt như vậy.
Tôi tìm thấy rất nhiều tin nhắn trên nhiều ứng dụng trò chuyện khác nhau trong điện thoại của người yêu cũ. Không chỉ nhắn tin cho những phụ nữ khác mà anh ta còn trò chuyện với các cô gái tuổi teen một cách thô tục. Ngoài ra, anh ta còn đang cố gắng gặp gỡ một đứa trẻ 16 tuổi.
Khi bị tôi đối chất, anh ta nói rằng anh ta sẽ không bao giờ đi xa hơn bất kỳ điều gì trong số đó. Và rằng đó là lỗi của tôi khi mối quan hệ ngày càng xuống dốc và anh ta quá chán nản tôi về mặt tình dục.
Ồ và tôi còn tìm thấy những bức ảnh chụp tôi khỏa thân lúc đang bất tỉnh (mà tôi nhận ra được chụp ở thời điểm rất sớm khi bắt đầu mối quan hệ).
Một người bạn cũ của tôi điên cuồng gọi điện cho tôi yêu cầu tôi đến nhà anh ấy vì anh ấy cần một nhân chứng.
Anh ấy sợ vợ mình sẽ gọi cảnh sát và buộc tội ảnh bạo lực gia đình. Tôi có thể nghe thấy tiếng cô ấy hét lên ở phía sau “JOSE, ĐỪNG TIN HẮN TA”.
Tôi không sống gần chỗ họ nhưng khá lo lắng và lái xe qua. Họ sống trong một ngõ cụt và tôi có thể nghe thấy tiếng la hét trước khi bước vào cửa. Khi tôi mở cửa, anh ấy đang ở đầu cầu thang cố gắng giải thích rằng vợ ảnh đang phát điên. Còn cô ấy thì cố giải thích rằng bạn tôi là một kẻ biến thái. Tất nhiên suy nghĩ thoáng qua của tôi là anh ta chắc hẳn đã bị bắt gặp đang đi ch*ch dạo hay gì đấy.
Trước sự bàng hoàng và thất vọng của tôi, cô ấy giật lấy điện thoại từ anh ta và ngay lập tức bắt đầu mở ảnh. Cô ấy PHẢI chỉ cho tôi thấy để thuyết phục tôi rằng người bạn mà tôi quen hơn chục năm nay là một kẻ biến thái. Cô ấy cho tôi xem một bức ảnh ciu. Tôi kiểu ok có vẻ thô thiển nhưng không đến nỗi nào. Anh ta bắt đầu hét lên “ĐÓ KHÔNG PHẢI TAO”. Điều đó khiến tôi càng khó chịu hơn vì bây giờ tôi bắt đầu nghĩ bạn mình đang thừa nhận nhận được ảnh ciu từ đàn ông?
Hóa ra là không hề. Anh ta đã chụp bức ảnh đó và gửi cho đứa con gái của đồng nghiệp cô vợ. Con bé mới 12 tuổi. Tôi luôn tin rằng nếu tôi gặp được một kẻ lạm dụng trẻ em, tôi sẽ xử lý hắn không thương tiếc. Nhưng cuối cùng tôi đã không thể làm vậy, thay vào đó tôi đảm bảo rằng vợ anh ta có thể gọi cảnh sát mà không bị anh ta ngăn cản. HẾT CHUYỆN.
Không phải điện thoại. Nhưng tôi từng làm nhân viên IT cho một tập đoàn cỡ trung bình. Có lần một giám đốc điều hành đưa cho tôi chiếc máy tính của anh ấy để khắc phục một số vấn đề và trên máy đang để mở một bảng tính với lương của mỗi nhân viên.
Đấy là một cách không mấy dễ chịu để biết được tôi là người được trả lương thấp nhất toàn công ty.
Nhưng cũng xem như có động lực tốt để bước tiếp.
Bố tôi mất cách đây khoảng một năm rưỡi trong một vụ tai nạn ô tô, tôi có xem qua điện thoại của ông sau khi ông qua đời và thấy ông đã chụp vài bức ảnh khu vịnh gần nơi ông lớn lên vào buổi sáng trước khi xảy ra tai nạn, ông cũng có một tin nhắn soạn dở sẽ gửi cho tôi nói rằng ông đang lên kế hoạch gặp tôi vào dịp Giáng Sinh.
Tôi biết câu chuyện này không có gì gây sốc hay khủng khiếp như những bình luận khác ở đây, nhưng nó gây sốc và khủng khiếp theo cách nó là góc nhìn về một cuộc đời đột ngột bị rút ngắn. Chỉ còn 2 ngày nữa là đến Giáng Sinh, ông ấy đang hồi tưởng về thời thơ ấu và lên kế hoạch đón kỳ nghỉ cùng các con thì mọi chuyện ập đến và cuộc đời ông kết thúc trong chớp mắt. Tôi vẫn luôn đau lòng mỗi khi nghĩ về chuyện đó.