Trả lời: Eric Reid
________
Lần đầu tôi nhận ra một chuỗi sự kiện lịch sử không ngờ này là vài năm về trước, qua sự sự kỳ diệu của việc đào bới trên Wikipedia.
Khoảng năm 1703, một nhà quý tộc ở nơi mà bây giờ là Eritrea, ở vùng Sừng Châu Phi, đã bị đánh bại bởi sự xâm lăng của đế quốc Ottoman Thổ Nhĩ Kỳ. Người con trai năm tuổi của ông, Ibrahim, đã bị bán làm nô lệ. Cuối cùng Ibrahim tới Istanbul, và khoảng một năm sau, cậu đã được những nhà ngoại giao Nga mua lại và gửi về cung điện của Pyotr I Đại đế.
Sa hoàng trở nên quý mến Ibrahim và đã trở thành cha đỡ đầu của cậu. Ibrahim được giáo dục ở Pháp trước khi quay trở lại Nga để trở thành Kỹ sư Quân đội.
Ông được biết đến với tên gọi Abram Petrovich Gannibal, và cuối cùng đã trở thành một vị tướng tài ba lỗi lạc và một nhà quý tộc. Nhà thơ Alexander Pushkin cũng là hậu duệ của ông.
Khoảng năn 1740 Gannibal có tình cờ nghe thấy hàng xóm của mình là Vasiliy Suvorov, thanh phiền về cậu con trai 12 tuổi Alexander. Alexander là một đứa trẻ ốm yếu và Vasiliy sợ rằng cậu bé sẽ không phù hợp để trở thành một người lính như mình. Gannibal đề nghị được nói chuyện với Alexander, và, bị ấn tượng với cậu bé, ông đã khuyên Vasily hỗ trợ Alexander bất cứ nghề nghiệp nào mà cậu bé chọn.
Alexander không chỉ trở thành một người lính, mà ông ta còn trở thành một trong những vị tướng vĩ đại nhất thế giới. Alexander Suvorov bất bại trong mọi trận đánh.
Trong số những đối thủ được Suvorov đánh giá cao nhất có các thành viên của Hiệp hội quý tộc Ba Lan, một nhóm những nhà quý tộc Ba Lan cố gắng chống lại ảnh hưởng của nước Nga lên đất nước mình. Một trong số những nhà lãnh đạo chủ chốt của họ là Casimir Pulaski.
Pulaski cũng là một chỉ huy xuất chúng, nhưng ông và đồng minh của mình đã bị Suvorov đánh bại vào năm 1771 và Pulaski buộc phải đi lưu vong. Mặc dù bại trận và phải tháo chạy, tài năng của Pulaski vẫn khiến cho Benjamin Franklin chú ý tới.
(Kể cả nếu bạn chưa từng nghe qua bất cứ tên nào của những người kia, thì hẳn bạn đã quen thuộc với tên của người đàn ông trên tờ 100 đô này.)
Franklin thuyết phục George Washington tuyển mộ Pulaski, và vị chỉ huy Ba Lan đã gia nhập quân đội Mỹ. Ông là một trong những người hùng được ca ngợi nhiều nhất trong cuộc Cách mạng Mỹ, và được biết đến là một trong những cha đẻ của kỵ binh Mỹ. Lòng quả cảm của ông tại trận Brandywine đã biến làn sóng chiến đấu thành chiến thắng cho Lục quân Lục địa và cứu mạng Washington. Pulaski bị giết ở trận đánh gần Savannah, Georgia, vào năm 1779.
Nước Mỹ như chúng ta biết có thể không tồn tại nếu như Washington bị giết vào năm 1777 nếu như không có Pulaski, người sẽ không tới Mỹ nếu ông không bị đánh bại bởi Suvorov, người có lẽ sẽ không thể trở thành một vị tướng nếu không có lời khuyên của Abram Gannibal, người sẽ không sống ở Nga nếu ông không bị những người buôn nô lệ bắt cóc khi lên năm tuổi vào hơn 70 năm trước đây.
Tôi chắc chắn lịch sử đầy những câu chuyện giống như thế này, và nó khiến tôi bay mất não.
CHỈNH SỬA: Cảm ơn tình cảm của mọi người. Tôi đã được vài bạn báo rằng nước Mỹ đã thua trong trận Brandywine chứ không phải giành chiến thắng, nhưng không có sự chỉ huy của Pulaski thì chắc chắn sẽ quân Mỹ đã có một thất bại liểng xiểng. Xin lỗi vì điều đó, cảm ơn đã chỉ ra chỗ thiếu chính xác của tôi.