Sảy thai trong 3 tháng đầu thai kỳ phổ biến hơn nhiều người nghĩ. Cứ 4 người mang thai thì có 1 trường hợp sảy thai trong 3 tháng đầu.
Không thể làm gì hơn để giữ một cái thai lưu. Nó chỉ cứ thế xảy ra thôi.
Đó là điều đã xảy ra vào lần mang thai thứ hai của tôi. Đi khám phụ sản khi thai được 8 tuần tuổi và không có đốm trắng nhấp nháy (nhịp tim) nào trên hình ảnh siêu âm. Bác sĩ nói rằng nó có kích thước của một phôi thai 4 tuần tuổi và đã chết. 1-2 tuần sau thì tôi sảy thai.
Tệ đến thế là cùng
Và trong rất nhiều trường hợp, sảy thai chỉ như một cơn chuyển dạ nhỏ với những cơn co thắt. Tôi chỉ không ngờ được cơn đau sẽ lan tới lưng và hậu môn. Và lượng máu chảy ra cùng một lúc đúng là kinh khủng. Trường hợp của tôi còn là nhẹ nhàng so với nhiều người khác, mà tôi vẫn phải cố gắng để máu không chảy ra khắp bệ xí, sàn nhà tắm và bồn rửa
2 lần sảy thai và chửa ngoài tự cung.
Lần sảy đầu tiên đáng sợ kinh khủng…. Cựcccc kỳ nhiều máu. Cực nhiều.
Lần hai? Như bước qua địa ngục. Cơn đau dữ dội tới mức bạn không biết mình sắp lịm đi hay chuẩn bị nôn.
Mẹ tôi kể rằng lần sảy thai của bà, cơn đau kéo dài vài ngày. Trường hợp của tôi thì xảy ra suốt 4 giờ nhưng tôi nằm gục trên sàn, ói liên tục vì quá đau đớn. Những cơn đau dữ dội cứ thế thúc vào bụng liên tục trong suốt khoảng thời gian ấy.
Mới điên làm sao khi với mỗi người, nó xảy ra theo những cách khác nhau.
Ngay khi đứa bé mất, không phải lúc nào thai chết lưu cũng được đưa ra ngoài ngay lập tức. Bạn có thể cố để đưa thai ra nhưng đôi khi việc đó cần nhiều thời gian hơn bạn nghĩ.
Bạn có thể chọn đẻ mổ, nhưng mổ ngay cả khi không ảnh hưởng tới tính mạng đứa trẻ không phải lúc nào cũng tốt.
Tôi đã mang thai được 8 tháng rưỡi khi đứa bé được chẩn đoán là đã chết trong bụng. Và 2 tuần sau thì thai lưu mới được đưa ra ngoài.
Trong khoảng thời gian ấy, tôi tới bệnh viện liên tục, làm xét nghiệm máu, kiểm tra cơn co, nhưng vẫn không có gì xảy ra. Trở lại nhà, nghỉ ngơi vài ngày rồi lại đến kiểm tra, cứ vậy.
Mang thai đủ tháng, những kế hoạch sau đấy- liệu có cần chôn cất nó? Hay hoả táng? Đứa bé nên mặc bộ đồ gì đây?
Và tất nhiên, mọi người xung quanh liên tục hỏi khi nào thì dự kiến sinh và những điều tương tự.
Ngay cả cô điều dưỡng lấy máu xét nghiệm cho tôi cũng hỏi những tin vui về đứa bé. Cô hộ sinh của tôi bận nên họ gửi tôi tới một bệnh viện khác. Cô ấy không ngừng hỏi đứa bé là trai hay gái? Khi nào ngày trọng đại tới? Tôi nghĩ rằng chỉ vào thông tin sản khoa của tôi cùng những câu trả lời mơ hồ sẽ giúp cô ấy nhận ra. Nhưng cô ấy vẫn không biết.
Nên cô ấy kiểu như – trông cô không hào hứng lắm nhỉ.
Thật đấy, có thể tôi là một người đẻ thuê, hoặc tôi sẽ đưa nó đi làm con nuôi, sao cô ấy cứ cho rằng cuộc đời này phải ngập tràn hạnh phúc rồi màu hồng?
Lên kế hoạch tổ chức tang lễ cho một đứa trẻ hẵng còn đang trong bụng là điều đau đớn vô cùng.
Và cuộc chuyển dạ cũng cực kỳ khó khăn, đó là một cuộc đẻ khô (có nghĩa là nước ối đã cạn và nguy cơ nhiễm trùng sẽ cao hơn nhiều)
Tôi cũng bị gãy xương cụt trong khi rặn. Không biết tại sao chuyện này xảy đến với tôi, phần nào trong tôi cảm thấy cuộc sống này thật bất công
Thai chết lưu là trải nghiệm tàn nhẫn nhất mà một người phải trải qua. Rất tiếc vì chuyện xảy tới với bạn. Tôi tôn trọng bạn vì những gì bạn đã phải chịu đựng. Sonora là một cái tên đẹp đấy.
Sau sinh, suốt 1-2 tuần đầu tôi đã đổ mồ hôi như tắm tới mức tôi phải bật dậy giữa đêm, ướt nhẹp từ đầu tới chân.
Tôi thì ngược lại. Tôi tỉnh dậy vì bị cóng và tôi GHÉT bị lạnh. Nhưng người thì vẫn bị thúi.
Không ai cảnh báo tôi rằng trong vài ngày đầu sau sinh tôi sẽ có cảm giác như ruột gan chui tuột ra ngoài mỗi lần đứng dậy.
Đây chính xác là điều tôi định nói. Tưởng tượng xem đang có một sức nặng đè lên ruột, lưng, bụng vv. mình và giờ khi đứa bé đã lọt lòng, mọi bộ phận bên trong quên mất cách vận hành như trước khi mang thai
Đôi khi tốn “hàng tuần” để bạn có thể đứng dậy / ngồi xuống / đi lại như trước mà không cảm thấy đau đớn.
Lần đầu sinh, không ai thèm nói cho tôi biết điều đó. Tôi đã quá tập trung vào nỗi đau khi sinh mà không nhận ra trong một tháng sau đấy tôi có thể chết cháy bất cứ lúc nào nếu có hoả hoạn xảy ra, vì tôi thậm chí còn không thể bước chậm
Tôi được đẻ bằng forceps (tn: kẹp gắp sản khoa). Bác sĩ bảo trông tôi như bị đập tơi bời bằng gậy bóng chày. Khi bước đi, cảm giác như đang mặc một cái tã khổng lồ. Tôi phải bước đi hai hàng. 2 tuần đầu thì không ngồi nổi, 8 tuần sau đó thì ngồi trên cái đệm hình donut. Tôi còn không kiểm soát nổi việc đại tiện của mình trong vài ngày đầu sau sinh, tôi thấy thật xấu hổ. Tôi tưởng mỗi tôi bị vậy thôi. Sau đấy bác sĩ tới kiểm tra và một trong những câu hỏi đầu tiên là “Chị đã kiểm soát được việc đại tiện chưa?” Kiểu
Tôi đang mang thai và tôi ước rằng mình đã không nhấn vào cái bài này
Mấy cục máu đông to như viên đá bị tống ra ngoài. Và vài tuần sau sinh vẫn cứ chảy máu liên tục.
Khi tôi ở bệnh viện để sinh mổ, hộ đặt thứ gì đó trông như một cái chảo nhỏ vào toilet của tôi để có thể theo dõi mọi thứ… chảy ra ngoài, và nói tôi hãy báo lại cho họ nếu có cục máu đông nào to hơn một quả chanh vàng. MỘT QUẢ CHANH CƠ ĐẤY. Nghe vậy thấy hơi khiếp
Tôi kiểu, trời ơi trông này, nhìn cục máu đông này mà xem! Phải cỡ quả cam canh. Chả ai thèm tỏ ra quan tâm hay cười từ thiện luôn ????
Điều kinh khủng nhất với tôi là vấn đề với cơ sàn chậu. Tưởng tường tự nhiên không thể kiểm soát việc tiểu tiện nữa xem
Tình trạng tiểu không tự chủ sau sinh không phải điều gì đáng cười hết
Không, thật đấy, đừng có cười. Són ra quần đấy
Cười đái
Trầm cảm sau sinh cực kỳ nguy hiểm và có thể kéo dài hàng tháng trời. Sau khi hạ sinh cặp sinh đôi, tính cách vợ tôi đã thay đổi hoàn toàn. Cô ấy có ý định tự tử, đôi khi còn bạo hành tôi. Có lần cô ấy chạy khỏi nhà. Tôi tìm thấy cô ấy cách nhà tận 2 bang. Anh vợ tôi đã phải đưa cô ấy về. Mọi chuyện thật sự rất, rất tồi tệ. Cặp song sinh lên 5 rồi và cô ấy lại trở về là người phụ nữ tôi đã kết hôn cùng trước đây. Điều duy nhất cô ấy nói về thời điểm đó là đấy là khoảng thời gian đen tối nhất trong suốt cuộc đời cô ấy
Tính cách tôi cũng đã thay đổi hoàn toàn sau khi con trai tôi ra đời. Lần đầu tiên sau 10 năm, tôi cảm thấy lại là mình một lần nữa, là khi tôi mang thai cháu thứ 2 và phải đổi thuốc. Có vẻ như thuốc Prozac hợp với tôi.
Họ điên cuồng đẩy tay vào bụng bạn ngay sau khi sinh, để chắc rằng mọi thứ đã được đưa hết ra ngoài. Tôi đã đọc rất nhiều sách về việc này nhưng không ai cho tôi biết điều ấy. Cứ như lại đẻ ngay một đứa nữa ấy
Cảm giác các cơ quan nội tạng của bạn xuống lại vị trí cũ sao một thời gian bị đè ép thật đáng sợ. Đặc biệt à phổi. Khi đứng lên tôi có thể cảm thấy chúng đang bị đè nặng xuống.
Mọi người nhắc tới việc nứt đầu vú và cảm giác đau đớn khi cho con bú nhưng không ai nhắc nửa lời về việc tử cung sẽ liên tục co thắt trong vài ngày đầu sau sinh hết.
Bệnh tâm lý sau sinh là một vấn đề cần được quan tâm và nó có thể khủng khiếp hơn mọi người nghĩ nhiều đấy.
Hồi 20, bạn thân của tôi cưới một anh chàng ngoại quốc và có chung một đứa bé. Khi ấy tôi đã tới để giúp chăm sóc hai mẹ con.
Mất 1-2 ngày (khi ấy cô ở ngày thứ 7 sau sinh) để tôi có thể nhận ra có gì đó không đúng và bạn tôi cần sự giúp đỡ từ những người có chuyên môn.
Cô ấy nhìn thấy và nói chuyện với những người không ở đó, phát hoảng lên về việc đứa trẻ biến mất (trong khi cô ấy đang ôm thằng bé) vv. Đó là trải nghiệm đầu tiên của tôi về sức khoẻ tâm thần sau sinh và nó thực sự ĐÁNG SỢ. Rối loạn nhân cách hoang tưởng (PPD) đã đủ tệ rồi, nhưng việc sinh con còn gây thêm chứng tâm thần phân liệt nữa…
Bạn tôi không bao giờ có thể hồi phục hoàn toàn, ngay cả khi có sự hỗ trợ và sử dụng thuốc. Cô ấy qua đời vào năm 2020, bởi những biến chứng từ việc nhiễm một loại virus (không phải covid) và chống chỉ định với thuốc của cô ấy.
Cơn co thắt không kết thúc ngay sau khi sinh. Bạn sẽ còn phải chịu những cơn đau khi tử cung của bạn co bóp để tống sản dịch ra ngoài và nó sẽ trở về kích thước bình thường như trước khi mang thai
Và cơn co tử cung sau sinh sẽ càng tệ hơn vào những lần sinh sau.
Bánh rau của vợ tôi không bong ra sau sinh, nên cô hộ sinh phải đưa tay vào trong và lấy nó ra. Tôi đang ohh aah đằng kia với cô con gái mới sinh và tôi quay sang thì VÃI cả phần cẳng tay ở trong, ngập tới tận gần khuỷu và vợ tôi trông như một con rối tất vậy. Trông mà gai cả người. Những bà mẹ thật mạnh mẽ và phi thường
Mẹ tôi đã phải làm thủ thuật móc rau ra trong cả ba lần sinh của bà. Thậm chí việc bà hạ sinh được đứa thứ hai (là tôi) còn là một bí ẩn đối với tôi. Nên khi bà ném cái câu “thế bao giờ mày mới định có con” vào mặt tôi vài năm trước thì tôi kiểu như “MẸ CHƯA TỪNG NGHE CÂU CHUYỆN KHỦNG KHIẾP CỦA MÌNH À?”
Không hiểu sao người phụ nữ nào cũng có thể đồng ý hạ sinh đứa trẻ thứ hai!
Tôi bảo với vợ rằng nếu con mình cần một đứa em, cứ việc nhận nuôi lấy một đứa!
Thề là tôi chẳng nhớ nổi nó tệ tới mức nào, thật đấy. Chưa đầy 1 năm kể từ khi tôi sinh con và suýt chết 2 lần, nhưng tâm trí cứ liên tục bảo tôi rằng cũng có tệ lắm đâu, và những đứa khác sẽ ổn hơn thôi. Chồng tôi thì nhớ chính xác nó đã đau đớn ra sao, nên anh ấy cứ liên tục nhắc nhở tôi!
Tôi tin rằng phụ nữ thực sự tiết ra một loại hormon khiến họ quên đi sự tồi tệ của cuộc chuyển dạ. Cuộc sống luôn tìm ra cách vượt qua mọi thứ mà.
Edit: 2 khứa đít đỏ ở dưới đã nhắc tôi rằng hormon đấy là Oxytocin
Nguyên nhân hàng đầu gây ra cái chết cho thai phụ và phụ nữ sau sinh ở Mỹ là do bị sát hại.
Đó là bởi việc bạo hành gia đình bởi chồngpartner có xu hướng gia tăng khi người phụ nữ mang thai và dần mất kiểm soát trong tính cách, phải không?
Đôi khi là vậy, cũng có khi là bởi họ có thể giữ vợ bên mình và bộc lộ bản chất thật. Chiếc mặt nạ thường được gỡ bỏ khi kẻ bạo hành tin rằng nạn nhân của họ không thểkhông muốn rời đi. Và hôn nhân, mang thai, chuyển sang tiểu bang khác vv. là những trường hợp như thế
Chứng nôn nghén nặng.. Kinh khủng khiếp. Tôi giảm gần 23 kí trong thai kì chỉ vì nghén.
Bạn tôi cũng bị nghén nặng. Thời gian trong viện còn nhiều hơn nằm nhà.
Bánh rau có kích cỡ của một cái đĩa và để lại một vết thương hở ở bên trong bằng với kích thước của chính nó và cần phải được chữa trị.
Edit thêm: phản ứng và việc mọi người shock với vấn đề này làm tôi cảm thấy tức giận về việc giáo dục và chăm sóc sản khoa mà chúng ta được tiếp nhận đấy.
Làm tôi điên tiết lên khi mọi người cữ nghĩ là cảm thấy ổn khi quan hệ tình dục có nghĩa là nó thực sự ổn. Trước khi tử cung thực sự lành lại, quan hệ có thể đe doạ tính mạng đấy!
Tiền sản giật có thể kéo dài tới tuần thứ 6 sau sinh. Bạn sẽ bất ngờ về số lượng nhân viên y tế không biết điều này. Nên khi được hỏi tiền sử bênh lý, hãy chủ động cung cấp thông tin rằng bạn mới sinh, đừng đợi họ hỏi cụ thể.
cảm ơn mọi người ở cái thread này đã cho tôi thấy rằng việc sinh con hoàn toàn KHÔNG dành cho mình. những người mẹ đã phải trải qua toàn bộ những chuyện này vì con mình, các bạn thật mạnh mẽ và dũng cảm.
Nếu máu bạn không đủ canxi, cơ thể sẽ lấy canxi từ xương và răng trong quá trình mang thai. Người Châu Âu thời trung cổ cho rằng người phụ nữ sẽ mất 1 chiếc răng sau mỗi lần sinh con.