Đâu là những trải nghiệm rùng rợn và khó giải thích nhất mà bạn từng có?

Khi tôi còn nhỏ tôi từng có một giấc mơ vô cùng sống động. Tôi mơ thấy một tòa nhà có một cái cầu thang khổng lồ dẫn lên hai cánh cửa riêng biệt ở hai bên. Bố tôi và tôi ngồi trên cầu thang nhìn chị gái và mẹ tôi bước vào cánh cửa bên phải.
Ngay lập tức tôi cảm thấy tính mạng của họ đang gặp nguy hiểm trong khi bố tôi không hề hay biết, tôi bước lên cầu thang và đi vào cánh cửa bên phải. Tôi ngay lập tức đối mặt với một nhạc trưởng với toàn bộ da thịt đã bong ra khỏi xương, tóc ông ta treo lủng lẳng trên da đầu và đôi mắt lồi ra khỏi hốc sọ, ông nhạc trưởng đang chỉ huy một dàn nhạc vô hình ồn ào đến chói tai. Tôi bật khóc và la hét chạy ra khỏi tòa nhà ngang qua bố tôi. Giấc mơ kết thúc ở đó.
Tua nhanh đến đoạn tôi học lớp 8. Ban nhạc trên lớp của tôi giành được một chuyến đi tới đảo Mackinaw. Chúng tôi đến một khách sạn trên đất liền ở Michigan rồi lên đường tới đảo bằng phà. Đặt chân lên đảo, nhóm chúng tôi chọn xe đạp làm phương tiện di chuyển (đảo cấm ô tô) và bắt đầu dạo quanh trên đường phố.
Rồi tôi nhìn thấy nó. Tòa nhà trong giấc mơ của tôi – một cầu thang lớn, hai cánh cửa ở hai bên. Trông nó thật đáng sợ giống hệt như trong giấc mơ của tôi. Tôi dừng lại, không quan tâm rằng bạn bè tôi vẫn tiếp tục di chuyển. Tôi không thể tin được. Tòa nhà là thật. Có một tấm biển đề “Nhà hát ma ám”.
Tòa nhà này là một điểm tham quan ma ám, tôi cực ghét những chỗ như thế này, nhưng tại sao thứ này lại xuất hiện trong giấc mơ của tôi?
Chuyến đi tiếp tục với cảm giác dejavu kỳ lạ hiện lên trong đầu tôi. Cuối cùng khi về đến nhà, tôi hỏi mẹ “Hồi nhỏ chúng ta có đến đảo Mackinaw không??” Bà ấy nói có. “Có phải mẹ và chị đã đi vào một ngôi nhà ma ám đáng sợ không?” Bà ấy nói ừ đúng là họ đã đến đó. Tôi tiếp tục nói với bà ấy rằng suốt bao năm qua tôi cứ nghĩ đó là một giấc mơ tồi tệ. Bà ấy cười và xác nhận rằng, đúng là chuyện đó đã xảy ra và tôiđã thực sự sợ hãi khi cố gắng theo họ vào trong ngôi nhà. Thực tại có vẻ hơi… bị bẻ cong sau chuyện đó LOL.
Ngôi nhà vẫn còn mở cho khách tham quan đến ngày nay. Khuyến khích mọi người ghé qua thử nếu có dịp.
TL;DR: Cơn ác mộng khủng khiếp mà tôi gặp phải khi còn nhỏ hóa ra lại là ký ức kinh hoàng về một ngôi nhà ma ám có thật trên đảo Mackinaw.


Đang đi dọc vỉa hè thì không hiểu sao dây giày của tôi bị đứt. Tôi dừng lại và bắt đầu cúi xuống thắt một nút ở chỗ dây buộc bị đứt, sau đó tôi nhìn lên nơi đáng lẽ ra tôi đã băng qua đường, có một chiếc ô tô đã cán qua 3 người, khiến một người bị thương nặng.
Dây buộc giày của tôi chỉ mới dùng được vài tuần và lẽ ra không thể nào bị đứt như vậy. Nhưng nó là điều duy nhất thực sự đã cứu mạng tôi.


Tôi đang đứng trong một khoảng sân sáng sủa ngay bên một con đường trong một ngôi làng nhỏ với một nhóm bạn. Có một con quạ đã được thuần hóa cứ bay từ người này sang người khác suốt đêm (chỗ này nằm cạnh một địa điểm tổ chức nhạc sống) nhưng không ai biết nó thuộc về ai. Không ai ở khu vực này từng nhìn thấy nó trước đây.
Đột nhiên, con chim bay từ vai của ai đó lao thẳng vào đường chạy của một chiếc ô tô. Tôi và bạn bè đều nhìn thấy con chim tông vào bánh trước bên trái, uỵch một tiếng, nổ tung thành một nhúm lông rồi biến mất. Chúng tôi hết cả hồn quay sang nhìn nhau. Sau đó, chúng tôi nhìn thấy con quạ đang ở một bàn phía sau chúng tôi, nhảy lên vai người khác. Hoàn toàn không bị sứt mẻ hay thương tật gì, vẫn thái độ thân thiện khác thường như trước đó.
Tất cả bạn bè của tôi đều thấy điều tương tự. Chỉ có khoảng một nửa trong số chúng tôi uống rượu và tôi thì hoàn toàn tỉnh táo. Tôi chưa bao giờ có thể giải thích chính xác những gì đã xảy ra ở đó. Một cảm giác khó chịu khủng khiếp ập đến với tôi. Có điều gì đó không ổn chút nào trong chuỗi sự kiện đó và tôi cảm thấy mình nhận thức được sự thật đó theo một cách nặng nề mà bản thân không thể rũ bỏ được.


Khá chắc ở gần đó có một người triệu hồi quạ ấy ông, cứ nó chớt thì triệu hồi lại là được nha.


Không lâu sau khi chúng tôi cưới nhau, hôm đó chồng tôi đang tắm trong phòng tắm riêng còn tôi đang ở trong phòng giặt. Đột nhiên anh ấy hét gọi tôi và khi tôi đi xem anh ấy cần gì, anh ấy hỏi tôi đã ở đâu. Tôi nói với anh ấy rằng tôi ở trong phòng giặt suốt. Anh ấy nói anh ấy đã nhìn thấy một người phụ nữ bên ngoài tấm rèm phòng tắm. Anh ấy bắt tôi hứa không nói cho ai biết vì anh ấy nghĩ họ sẽ cho rằng ảnh bị điên.
Tôi không nói một lời nào với ai. Vài tuần sau, chị gái và các cháu tôi đến thăm và ở lại chơi cuối tuần. Lúc đó đứa cháu nhỏ nhất của tôi mới khoảng 4 tuổi. Chồng tôi đi đâu đó với bố và anh trai của ảnh còn trời cũng đã tối. Cháu trai tôi đang xem TV trong khi tôi và chị gái tôi đang ở trong bếp. Hành lang thì dẫn từ nhà bếp tới phòng tôi còn cửa phòng ngủ của tôi thì đang đóng và cháu trai tôi nói “Con tưởng dì nói dượng đã đi đâu đó rồi”. Chúng tôi hỏi ý thằng bé là gì, và nó nói với chúng tôi rằng nó đã nhìn thấy ai đó đi qua cửa phòng ngủ của tôi. Không cần phải nói, tôi đã không dám vào phòng cho đến khi chồng tôi về nhà và sau đó chúng tôi kể cho chị tôi nghe về người phụ nữ trong phòng tắm.


Khi tôi 15 tuổi, tôi có một giấc mơ rằng mình đang nhìn lên từ bên trong một chiếc ô tô và một người phụ nữ đi ngang qua, dừng lại nhìn xuống mỉm cười với tôi.
Tôi đã chuyển đến một đất nước khác để học đại học ngành cơ khí, một ngành đòi hỏi phải thực hành khá nhiều. Vào năm thứ hai đại học (khi tôi 17 tuổi), tôi được giao nhiệm vụ tháo các bộ phận của một chiếc Mini, sau khi lật được phần nóc xe cũng như tháo cáp phanh tay bên dưới ra. Tôi nhìn lên và thấy chính xác người phụ nữ đó – người tình cờ học cùng lớp với tôi – trong giấc mơ hai năm trước, đang mỉm cười với tôi.
Cuối tháng đó, chúng tôi đang ăn trưa thì cô ấy nói rằng ngày hôm đó khi nhìn xuống tôi cô ấy có cảm giác rất kỳ lạ. Tôi kể cho cô ấy nghe về giấc mơ của mình và hóa ra cô ấy cũng có giấc mơ tương tự, chỉ là từ một góc độ khác.


Hồi học lớp 5, tôi có tham gia hội trại khoa học trên một ngọn núi ở California. Chúng tôi đã có một chuyến đi bộ đường dài vào ban đêm được cho là để dạy chúng tôi về các loại tế bào khác nhau trong mắt, vậy nên buổi đi bộ diễn ra mà không hề có bất kỳ chiếc đèn pin nào được sử dụng. Mắt của chúng tôi phải điều chỉnh để hoạt động chỉ từ ánh sáng của các vì sao và nó thực sự khá tuyệt.
Mọi chuyện đều vui vẻ cho đến khi những người cố vấn bắt chúng tôi phải đi qua một đoạn đường một mình, từng người một. Chúng tôi chỉ mới mười tuổi và ít nhất một số người trong chúng tôi vẫn còn sợ bóng tối (tôi chả hạn). Vì vậy, tôi quá lo lắng để có thể lắng nghe đúng hướng dẫn. Một cố vấn sẽ đi trước qua các bụi rậm và gọi điện cho người kia để bắt đầu gửi từng đứa trẻ sang. Và cuối cùng cũng đến lượt tôi lê chân xuống đường.
Tôi đi và đi và đi cho đến khi đụng phải một ngã ba. Tôi mơ hồ nhớ lại xem người cố vấn đã nói phải đi đường nào. Hay là tôi nhớ nhầm? Tôi phải đi đường nào đây? Đó có phải là một ngã ba hay chỉ là tôi không thể nhìn rõ trong bóng tối? Xin lưu ý rằng đây là một ngọn núi tối đen như mực ở California, xung quanh không có gì khác ngoài đoàn cắm trại của chúng tôi. Tôi không muốn bị lạc. Tôi nhìn ra phía sau, thoáng định quay lại con đường đó, tôi thừa nhận mình là một kẻ ngu ngốc không nghe lời, nhưng khi tôi quay lại ngã ba thì đã có một chàng trai đang đứng đó.
Anh ấy là người châu Á, đeo kính gọng và mặc áo phông trắng (trong khi trên núi lúc này chỉ tầm 10 độ C). Tôi không sợ hãi, tôi không cảm thấy ác ý gì từ anh ấy. Dù sao đi nữa, tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì không còn cô đơn trong bóng tối nữa. Anh ấy ra hiệu cho tôi đi theo một ngã, nên tôi làm theo. Cuối cùng tôi cũng đến được chỗ phần còn lại của lớp và người cố vấn đã gọi điện sang phía bên kia để cho đứa trẻ tiếp theo xuống đường.
Tôi không nghĩ gì về điều đó trong suốt phần còn lại của chuyến đi. Phải đến khi tôi bắt xe bus về nhà, ngẫm nghĩ về chuyến đi bộ đường dài, tôi mới nhận ra rằng tôi chưa bao giờ gặp anh ấy trước đây. Anh ấy không phải là một trong những người cố vấn dẫn đầu chuyến đi bộ của chúng tôi, tôi chưa bao giờ thấy anh ấy ra ngoài cùng chúng tôi và anh ấy không bao giờ ra khỏi rừng sau khi tất cả bọn trẻ đã hoàn thành hoạt động tối hôm đó. Tôi KHÔNG biết anh ấy là ai hay… cái gì.


Chồng tôi và tôi từng thuê một căn nhà trước khi mua căn nhà mà chúng tôi đang ở hiện nay. Không có điều gì kỳ lạ xảy ra cho đến một ngày, chiếc điện thoại của chồng tôi tự bay khỏi bàn, lộn nhào trong không trung và rơi xuống sàn. Đó là điều đầu tiên trong số nhiều điều kỳ lạ xảy ra trong ngôi nhà đó. Còn có lần tôi ở nhà một mình. Tôi đang ngồi trên giường chơi điện thoại thì cần đi vệ sinh nên đã đặt điện thoại xuống giường. Khi tôi quay lại, cái điện thoại của tôi đã biến mất. Tôi đã tìm mọi nơi và đã rất hoảng sợ. Cuối cùng tôi đã tìm thấy cái điện thoại nằm bên trong một vỏ chăn đã được buộc chặt. Sau đó chúng tôi nhận nuôi một con mèo và những thứ bất thường ngay lập tức dừng lại.


Khi còn học đại học, tôi từng đi du học ở Thổ Nhĩ Kỳ và Châu Âu. Một lần nọ, khi đang đi chơi ở Athens, tôi cùng bạn bè quyết định đi bộ xuống một khu du lịch có nhiều cửa hàng (mất khoảng 30 phút đi bộ). Chúng tôi mua sắm trong vài giờ rồi quyết định quay về và nhận thấy một con chó hoang đang đi theo chúng tôi (đó là một em Labrador màu vàng nếu tôi nhớ không lầm). Chúng tôi cười và nghĩ rằng một người trong bọn tôi đã mua một ít bánh Gyros để mang về phòng khách sạn và có lẽ con chó có thể ngửi thấy mùi bánh.
Nhưng kỳ lạ là em chó cứ bám theo chúng tôi suốt nhiều dãy nhà. Sau đó, ẻm bắt đầu chuyển sang đi trước chúng tôi và dường như biết chúng tôi đang đi đâu. Chúng tôi không đi thẳng một đường về khách sạn, mà phải rẽ xuống một vài con phố và tôi không đùa đâu, con chó này đã rẽ đúng mọi hướng, trái hoặc phải, trước cả khi chúng tôi rẽ nữa.
Chúng tôi thậm chí còn dừng lại ở một quán cà phê và con chó nằm xuống đấy đợi rồi đứng lên ngay khi mọi người đã ra ngoài sẵn sàng đi tiếp. Cuối cùng chúng tôi cũng đến gần khách sạn và con chó chạy đến cửa trượt, ngồi xuống rồi đợi tất cả chúng tôi bước vào. Tôi là người cuối cùng bước qua cửa và trong khi tôi nhìn lại con chó một cách không thể tin được, nó nhìn chúng tôi lần cuối trước khi rời đi. Đó là điều kỳ lạ nhất, nhưng cũng ấm áp nhất mà tôi từng thấy.


Mười hai năm trước, trong một chuyến trở về sau buổi hòa nhạc Blink 182 ở Los Angeles. Chúng tôi đang lái xe về phía đông qua Arizona, quay trở lại Ohio trong chuyến đi dài 33 giờ. Tôi là người lái xe vào thời điểm chuyện này xảy ra.
Giữa đồng không mông quạnh, nửa đêm, chúng tôi dừng lại sau một dãy ô tô bị tắc, có vẻ là đang chờ sửa đường hay công trình gì đó ở phía trước. Bốn người chúng tôi ngồi đó nói chuyện một chút (hai cô gái, hai chàng trai) và tôi nhớ rõ ràng đèn vàng đang xoay trên các phương tiện thi công và rất nhiều đèn đỏ từ tất cả các đèn xe phía sau. Một vài bài hát vang lên trong khi cả bọn đùa giỡn và cười nói, một trong hai cô gái còn hút thuốc. Cuối cùng, chúng tôi nghĩ ‘Không phải chúng ta đã ở đây lâu lắm rồi sao?’ và chúng tôi bắt đầu nhìn xung quanh.
Chúng tôi chờ đợi. 20 phút rồi 30 phút. Cuối cùng tôi nghĩ, cái chuyện này có tí tiến triển nào không? Vậy nên tôi bước xuống xe đi xem thử, những chiếc nón giao thông màu cam xếp hàng khắp nơi và tôi phải tìm cách lách qua.
Và tôi không đùa đâu, chẳng có ai trên xe thi công cả. Chỉ có những chiếc xe ở đó thôi. Tôi kiểu “Cái quái gì vậy, kẹt xe thế này thật vô nghĩa, chúng ta phải đi vòng qua thôi” trong lúc nhìn những chiếc xe khác để cố nói với các tài xế. Và lần nữa, tôi không đùa đâu, trong những chiếc xe con cũng chẳng có ai cả.
Chúng tôi đã ngồi giữa một đám tắc đường vào lúc nửa đêm, đằng sau một loạt ô tô và xe công trình đang BẬT nhưng KHÔNG CÓ AI Ở TRONG ĐÓ!!!!!!!
Tôi nhảy trở lại xe và chúng tôi phóng đi khỏi đó một cách bạt mạng. Cho đến tận hôm nay tôi vẫn không thể hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Không phải ảo giác, tôi không hề ngủ gục, cả 4 người chúng tôi đều nhìn thấy điều tương tự khi nhìn vào những chiếc xe khác và không thấy ai trong đó. Tiếc là tôi không dừng lại để xem có dấu vết gì trên cát hay không. Hãi hùng.


Tôi và bạn tôi đang lái xe về nhà vào một đêm trời quang đãng. Chúng tôi đến một khúc cua thì tôi đột nhiên nhìn thấy một người, trông có vẻ là một ông già, mặc áo nỉ màu đỏ với quần jean cúi gập người trên đường đang bước đi chậm rãi. Cả hai chúng tôi đồng thanh hét lên và cô bạn tôi đạp mạnh vào phanh. Tôi đã nhắm mắt lại vì nghĩ chắc chắn chúng tôi sẽ tông trúng ông ta. Nhưng khi tôi mở mắt ra thì trước mắt chúng tôi là một con nai đực. Tôi nhìn sang bạn mình hoang mang và cô ấy bảo rằng thề có Chúa cô ấy đã nhìn thấy một người đàn ông. Cô ấy mô tả ông ta giống hệt những gì tôi nhìn thấy. Chúng tôi run rẩy còn con nai chỉ nhìn chằm chằm vào chúng tôi một giây trước khi bỏ chạy.


Cách đây vài năm, lúc đó chồng tôi đang đi công tác nước ngoài nên đám mèo và tôi được dịp tha hồ ôm nhau trên giường xem tivi. Hướng về phía cửa phòng ngủ, chúng tôi có một chiếc giá treo quần áo đã ở đó trong nhiều năm. Khi tôi và bọn mèo đang rúc vào nhau, tôi thấy cái giá treo áo khoác trượt trên sàn theo chiều ngang khoảng một mét rồi ngã xuống giữa phòng.
Những con mèo của tôi nhảy ra khỏi giường nhanh nhất có thể còn tôi thì hét ầm lên. Tôi đợi vài phút (sau khi bật hết mọi cái đèn trong nhà) để kiểm tra và đặt nó trở lại vị trí cũ.
Chuyện đó không bao giờ xảy ra nữa. Chồng tôi vẫn tin rằng có lẽ một con mèo đã bỏ chạy khi tôi không để ý và nhảy lên cái giá, nhưng không chỉ chắc chắn chúng đều ở trên giường với tôi mà tôi còn nhìn tận mắt nhìn thấy cái giá cử động như bị ai đó kéo lê nữa.
Ngay sau đó cũng có rất nhiều thứ khác xảy ra như tiếng bước chân quen thuộc ở hành lang ngày càng to hơn, tiếng gõ ở cửa tủ quần áo, và có lúc tôi và chồng cùng gặp ác mộng.
Và vâng, tôi có máy dò CO hoạt động nên không phải là ảo giác đâu.


Tôi đang nằm trên giường thì nhìn thấy bóng dáng của một vật gì đó trông giống như một người tí hon (cao khoảng 30cm) chạy ra khỏi phòng ngủ của bố mẹ tôi xuống cầu thang, tôi nghe thấy tiếng bước chân và mọi thứ khác. Mẹ tôi bước ra khỏi phòng vài giây sau đó và tôi hỏi bà đó là thứ gì nhưng bà ấy nói không nghe thấy gì cả.


Mẹ tôi, anh rể, các chị gái và tôi đang xem phim trong phòng khách trong ngôi nhà cổ thời Victoria của ông bà tôi. Trời đã về đêm và tất cả đèn đã tắt. Cả nhà hoàn toàn tối đen trừ ánh sáng từ bộ phim. Đột nhiên, chiếc đèn treo tường cũ trên tường phòng ăn liền kề bật sáng. Tất cả chúng tôi đều biết những chiếc đèn đó đã không hoạt động trong nhiều năm rồi. Cả bọn nín thở trong sự im lặng một cách đáng sợ. Trong bóng tối, chúng tôi nghe thấy giọng mẹ tôi nói “Mẹ ơi, tắt đèn đi, mẹ đang làm bọn trẻ sợ đấy” (Mẹ ở đây là bà tôi, bà đã sống ở căn nhà đó trước khi mất), ngay lập tức cái đèn vụt tắt. Tất cả chúng tôi đều nhảy cẫng lên chui vào lòng người mẹ mét rưỡi của tôi! kể cả anh rể của tôi luôn???? sau đó, khi tất cả đã bình tĩnh lại, chúng tôi có thử bật tắt công tắc của cái đèn đó, nhưng chẳng có gì hoạt động cả.


Một đêm nọ, tôi và chồng đang nằm trên giường, anh ấy đã ngủ còn tôi chỉ nằm đó cố ngủ. Đột nhiên chồng tôi giật mình tỉnh dậy, thở hổn hển và vùng vẫy trong giây lát, sau đó ảnh ngồi đó nhìn chằm chằm vào thứ gì đó ở ngay mép giường bên cạnh mình.
Tôi hỏi có chuyện gì mấy lần nhưng anh ấy không trả lời tôi. Tôi nhìn vào nơi anh ấy đang nhìn và nhận ra rằng trong cái góc tối đen như mực giữa cái bàn cạnh giường và mép giường của anh ấy, có một khuôn mặt.
Nó chân thực đến nỗi lúc đầu tôi thực sự nghĩ rằng chúng tôi đang bị cướp và chồng tôi im lặng vì anh ấy đang bị một loại vũ khí nào đó chĩa vào người hay gì đó. Nhưng càng nhìn tôi càng thấy rõ rằng đó không phải là một khuôn mặt thật. Nó không chớp mắt hay chuyển động chút nào và nó trông giống như khi bạn nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trên màn hình điện thoại màu đen hơn là nhìn thấy trong gương.
Sau khi nhìn chằm chằm vào nó khoảng 20 giây, tôi không thể chịu đựng được nữa và trốn dưới chăn như một đứa trẻ mới biết đi. Chồng tôi bật đèn lên thì nó biến mất nhưng đến tận sáng hôm sau, tôi vẫn không dám dùng mắt nhìn bất cứ thứ gì nữa.


Lúc đó tôi 19 tuổi và bạn tôi trong Thủy Quân lục chiến đang ghé thăm.
Tôi để người bạn ngủ trên giường của tôi còn tôi ngủ trên sopha. Chiếc sopha nhà tôi là kiểu sopha chữ L, phần đuôi chữ L nằm dưới chân tôi và có một chiếc ghế đẩu được đặt trong khu vực góc đó.
Tôi có một giấc ngủ kỳ lạ, kiểu tôi thức dậy trước khi mở mắt ấy. Khi tôi mở mắt ra, tôi thấy một sinh vật đứng ngay cạnh chiếc ghế đẩu. Nó chỉ cách tôi một khoảng trong chiều dài cánh tay. Có ánh đèn chiếu vào từ hành lang nên trông nó giống như một hình bóng tạo nên từ ánh sáng phía sau vậy, nhưng ánh sáng từ đèn đường lại quá nhòe nhoẹt để có thể nhìn rõ từ cửa sổ phía sau.
Nó cao khoảng 1-1.3m. Tất cả những gì tôi có thể nhớ được về đặc điểm của nó là mái tóc siêu nhờn dính che gần hết khuôn mặt. Tôi nhìn thấy nó ngay khi tôi mở mắt ra, và tôi chỉ có thể nhắm mắt lại rồi quay mặt về phía chiếc sopha cửa sổ. Tôi không biết diễn tả thế nào nhưng kiểu giống như lúc tôi nhìn thấy nó, toàn bộ cơ thể tôi tràn ngập sự kinh hoàng sợ hãi.
Ngay khi tôi quay người lại, tôi nghe thấy như có tiếng thì thầm lớn bên tai trong suy nghĩ “Tao biết mày nhìn thấy tao, đừng làm như thể mày không thấy vậy”. Càng kinh hãi hơn. Tôi chỉ im lặng, không cử động và về cơ bản là cố cầu nguyện cho đến khi chìm vào giấc ngủ. Một lúc nào đó trong đêm, tôi nghe thấy bạn mình thức dậy, đi vệ sinh rồi nằm xuống.
Có lẽ tôi đã quên chuyện đó nếu không phải sáng hôm sau khi ăn sáng, bạn tôi kể rằng cậu ấy thức dậy vào lúc nửa đêm để đi vệ sinh và cảm thấy như ngôi nhà bị ma ám vậy. Chuyện đó càng khiến tôi thêm rùng mình.
Tôi đã từng bị bóng đè, cũng có lucid dream, từng mơ trong mơ về việc mình đã thức dậy nhưng chuyện lần này không giống bất kỳ giấc mơ nào trong số đó. Điều thực sự siêu nhiên duy nhất tôi từng trông thấy mà không thể nào giải thích được.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *