ĐÂU LÀ NHỮNG CHUYỆN TÌNH NGƯỢC ĐỜI NHẤT MÀ BẠN BIẾT, VỀ CÁCH MỘT CẶP ĐÔI ĐÃ GẶP GỠ VÀ YÊU NHAU?

Chúng tôi chỉ biết nhau đôi chút thông qua bạn bè. Rồi tôi bị thương nặng trong một tai nạn lao động. Tôi cần thời gian để bình phục, nhưng sống một mình, nếu không có ai kiểm tra định kỳ cho tôi thì nguy thật đấy. Cô ấy tình cờ cũng đang hồi phục sau cuộc phẫu thuật mắt nên chưa thể quay lại làm việc hay lái xe trong một vài tuần, và rồi cổ đã đề nghị tôi đến ở tại phòng khách nhà cổ cho đến khi tôi có thể tự về nhà. Tôi nghĩ rằng với cô ấy thì lời đề nghị này khá an toàn, bởi tôi đã gần như mất khả năng vận động và không đi đứng gì được.
Chúng tôi đã có được 25 năm tuyệt vời bên nhau. Tôi sẽ mãi yêu em ấy.


Quả thật là sự tin tưởng lớn lao từ cả hai phía, ngay trong giai đoạn đầu như vậy. Hai anh chị hẳn phải thân nhau ngay lập tức.
Thật là một câu chuyện thú vị, và em mừng là hai người đã có đươc nhiều năm bên nhau như vậy.


Chuyện này tui nghe bạn tui kể lại thôi, nhưng mắc cười lắm:
Bạn của tui đi dự tiệc tại nhà với một anh chàng này. Anh ta quyết định mặc đồ hóa trang thành pikachu khi đến tiệc dù buổi tiệc đấy đếch phải tiệc hóa trang.
Rồi anh ta đã gặp NÀNG tại buổi tiệc, nàng cũng vận một bộ đồ hóa trang pikachu.
Tui có gặp hai vị này một lần. Một cặp đôi siêu hài hước.
Hai người đã về chung một nhà. Hết chuyện ????


Giá mà tui được chứng kiến buổi gặp gỡ đầu tiên ấy, khi hai con Pikachu dán mắt vào nhau.


Nếu mà bạn gặp gỡ ai đó trong một khoảnh khắc như vậy, bạn phải có nghĩa vụ rước người ta về nhà ngay. Mình không quan tâm ban đầu cả hai có khắc khẩu hay như nào. Không gì có thể vượt lên được cái cảm xúc định mệnh mà hai người ấy đã cảm nhận.


Giữa căn phòng, chàng và nàng nhìn nhau không dời mắt… Hai con pikachu sốc vcl


Một người anh họ của tôi phải lòng “cô dâu đặt mua qua mạng” (mail order bride) của một ông anh họ khác. Cô kia cũng đáp lại tình cảm này.
Thế là chúng tôi có được một đám cưới và một ông anh họ cực cáu kỉnh.


Thật sự là chúng có thể đặt mua một người khác như thể họ chỉ là một gói hàng Amazon thôi hả?
Tôi có nghe về chuyện này nhưng cứ tưởng đấy là mấy thứ bịa đặt linh tinh mà thôi. Chủ yếu là do đấy là buôn người. Kiểu… làm sao mà những thứ này lại hợp pháp được?


Cho nên thuật ngữ mới hiện giờ là anh em hộ chiếu (passport bro). Không hẳn là bạn phải đặt hàng người ta như một món hàng Amazon, mà dạng như bạn sẽ gặp gỡ cô ấy qua mạng rồi chi trả tiền để cô ấy sang đây, hứa hẹn cho cổ một cuộc đời tốt đẹp hơn cuộc đời tại một đất nước thuộc thế giới thứ ba nào đó mà cổ định rời đi.


Anh em hộ chiếu ý chỉ những tay đi khắp các quốc gia khác để tìm phụ nữ.


Hiểu như thế cũng được


Bà cố, em gái của ông tôi đã đến Paris để học vẽ tranh vào những năm 1950s, sau đó bà ấy bị trầm cảm, và định gieo mình xuống lòng sông Seine.
Và rồi một anh chàng người Pháp vừa giải ngũ khỏi quân đoàn lê dương xuất hiện. Anh thuyết phục cô gái rời khỏi cầu, rồi tiến vào trái tim nàng (và cả cạp váy của nàng nữa), cả hai chuyển đến Thụy Điển và sống một cuộc đời hạnh phúc, cùng nhau vẽ tranh trong khoảng bốn mươi năm sau.


Anh thuyết phục cô gái rời khỏi cầu, rồi tiến vào trái tim nàng (và cả cạp váy của nàng nữa)
Thế mà người ta cứ bảo sự lãng mạn chếc hết rồi!


Mình muốn có được một bức tranh của bà cố cậu, chỉ vì câu chuyện này thôi đấy.


Bà ấy thường vẽ những thứ dễ thương, màu sắc rực rỡ, tôi nghĩ điều đó đã minh chứng rằng chồng của bà đã khiến bà hạnh phúc như thế nào


Ông bà mình từng kể về chuyện một người phụ nữ gặp gỡ anh họ của chồng chưa cưới trong buổi tối tổng duyệt (đêm trước ngày cưới).
Ai cũng thấy là hai người này dành hơi quá nhiều thời gian trò chuyện với nhau vào đêm hôm đó, nhưng không ai nghĩ nhiều.
Người anh họ nói chuyện riêng với cô dâu ngay trước hôn lễ, và rồi… hai người họ rời đi cùng nhau.
Cả hai đã kết hôn được 62 năm rồi.


CÁI Đ’ GÌ đang xảy ra với những gã anh em họ chuyên chôm chỉa vợ người khác thế, alo?!


Những chuyện như thế này làm tôi mất niềm tin vào con người.


Ôi đừng lo mà. Bồ vẫn có thể tin tưởng con người, trừ mấy thằng anh họ ra.


Khá là dảk, nhưng ba mẹ mình gặp nhau khi đang điều tra một vụ cưỡng bức. Ba là cảnh sát còn mẹ mình làm việc ở trung tâm hỗ trợ nạn nhân bị cưỡng hiếp.


Cha tui là một bác sĩ đã nghỉ hưu.
Trong số những lớp dạy tại trường y có một môn về “cách mổ xẻ tử thi” hay nói cách khác là “bên trong cơ thể người trông như thế nào”… đại loại vậy.
Có hai người bạn của ông đã “dùng chung một cái xác” trong suốt khóa học và rồi phải lòng nhau.


Tôi và em trai dẫn đứa cháu gái ba tuổi đến một cửa hàng đồ chơi. Tôi phải lựa vài món cho tiệc mừng có em bé, còn em trai tôi thì đang điều khiển một chiếc máy bay đồ chơi hình người khổng lồ Hulk xanh, đó là một món hàng triển lãm, nó làm vậy để đùa với cháu gái mà thôi.
Cái máy bay đó vô tình bị vướng vào một lọn tóc cuộn sóng của một em gái đi ngang qua.
Em trai tôi cố gắng giúp cô gái gỡ ra. Nhưng nó chỉ làm cho tình hình tệ hơn. Cô bé kia bắt đầu trở nên bực bội… và rồi CHƯA HẾT, cô cháu gái thiếu kiên nhẫn của tôi vồ lấy cái điều khiển và cố làm cho cái máy bay bay lên dù nó vẫn đang vướng vào tóc của cô gái nọ.
Bằng cách nào đó, sau khi sự việc xong xuôi, thằng em tôi vẫn xin được số điện thoại của cô gái, hẹn hò, giờ hai đứa cưới nhau rồi và sắp sửa sinh cho tôi một đứa cháu gái khác.


Lúc cháu trai tôi học đại học, một ngày nọ tuyết rơi khiến người ta phải hủy hết lớp học. Mấy đứa sinh viên quyết định làm một đám cưới giả, cho vui thôi, và chúng chọn ra hai đứa để “kết hôn”. Cháu trai tôi và một cô bé nữa được chọn. Vài năm sau, chúng nó cưới nhau lần nữa, nhưng lần này là thật.


Hồi học đại học, khi gặp ngày tuyết rơi, bọn mình toàn ngủ vùi hoặc phê pha hút hít. Cháu trai của thớt này học ở ngôi trường nào mà lành mạnh quá zị.


Có điều gì đó mách bảo tôi rằng chẳng phải tình cờ mà hai cô cậu được chọn làm cô dâu chú rể đâu, hiểu ý tôi chứ


Bà thầy bói: “Ừa, sương mù đã tan đi. Cháu sắp sửa gặp được một anh chàng lạ mặt đẹp trai. Bà thấy là anh ta là một người tử tế và chu đáo. Các linh hồn mách bảo rằng anh này có một công việc lương lậu rất ổn, làm nghề lắp điều hòa. Cháu biết không, nghe giống con trai bà phải biết. Để bà cho cháu số điện thoại của nó nhé”
Sau hai mươi năm, họ vẫn ở bên nhau, con cái đề huề.
Thế mà người ta cứ bảo bói toán là trò lừa đảo!


Anh này học để trở thành cha xứ còn cô này học để làm bà xơ. Hai người gặp nhau, nghỉ học, và vâng, dĩ nhiên rồi, cưới nhau.


Làm mình nhớ đến chuyện một anh người Nga đến bên cầu định nhảy xuống, bỗng gặp một nàng đứng bên đường ray xe lửa, định làm hệt như anh. Rồi hai người yêu nhau. Không ai nhảy nữa.


Cha của tôi là một linh mục công giáo trẻ, còn mẹ tôi tình nguyện đến giáo xứ của ông để giúp đỡ mang thức ăn và thuốc thang vv cho những người già neo đơn.
Hai người họ gặp gỡ rồi đem lòng yêu nhau. Kết quả là, cha bị đức giám mục gửi đến* thành phố Lima, Peru để xây dựng trường học (công việc tay chân, xây dựng đúng nghĩa đen) và thanh lọc tâm hồn.
Cha tôi thanh lọc tâm hồn và giúp xây dựng được trường học. Ông quay lại và nói với đức giám mục rằng ông không muốn làm linh mục nữa mà muốn cưới mẹ tôi.
Vị giám mục đã chúc phúc cho họ và tự mình làm lễ để cả hai kết hôn tại nhà thờ. Tên của tôi được đặt theo tên vị giám mục ấy.
Các em tôi, mẹ tôi và cả tôi đều mừng rằng cha đã chọn mẹ thay vì dành cả đời mình cho Chúa.
Có lẽ đây không phải là câu chuyện hay nhất, nhưng là câu chuyện mà tôi biết để chia sẻ.
*Đính chính nhé, cha tôi được ngài giám mục “khuyến khích” đi làm thiện nguyện cùng với tổ chức Maryknoll một thời gian.


Có lẽ đây không phải là câu chuyện hay nhất
Vẫn hay ho hơn nhiều so với câu chuyện bố mẹ tôi gặp nhau trong lớp Đại số và mẹ tôi đồng ý dạy kèm cho cái đầu chậm hiểu của bố tôi vì một tín chỉ mà bà ấy còn chẳng cần.


gặp nhau trong lớp Đại số và mẹ tôi đồng ý dạy kèm cho cái đầu chậm hiểu của bố tôi vì một tín chỉ mà bà ấy còn chẳng cần.
Bồ ơi ba mẹ bồ chính là phiên bản muggle của Ron và Hermione đó. Dễ thương mà.


“Cậu có thể rời khỏi nhà thờ… nhưng trước tiên cậu phải xây cho chúng ta một ngôi trường đã!”


Vui đấy, nhưng ông ấy không rời khỏi nhà thờ. Ông hoạt động nhiệt tình tại nhà thờ suốt phần đời của mình, chỉ là không còn làm linh mục nữa thôi. Hai người họ đã kết hôn được 50 năm rồi
Nhưng cũng khá hài hước khi cha được phái đến một đất nước khác, một châu lục khác để làm công việc xây dựng, dù ông không có kinh nghiệm lẫn kỹ năng, còn không được trả lương… chỉ vì ông và mẹ tôi đã làm những việc gì gì đó mà họ đã đang làm…
Hẳn bạn cũng thấy được rằng một phần của quyết định đó là trừng phạt, một phần là hy vọng rằng thông qua việc thay đổi triệt để ngoại cảnh, cha tôi sẽ yên ổn mà suy nghĩ kỹ lưỡng hơn, dù ông có quyết thế nào.
Có hiệu quả đấy chứ.


Ý mình là đấy là một kế hoạch tốt, dù sau này ông có lựa chọn ra sao. Gửi ông đi để ông tránh xa những nguồn gây xao nhãng (Nhà thờNgười yêu) và cho ông thời gian để tự cân nhắc quyết định của mình.
Bình luận trên của mình chỉ là đùa một chút thôi, nhưng cơ bản là, mình nghĩ đấy là một quyết định sáng suốt của ngài giám mục.


Bạn cùng phòng Jeremy của tôi trông thấy một cô gái xinh đẹp đến khó tin tại khu vực quầy thuốc Target vào năm cuối trung học. Câu ta đến gần và tỉnh bơ hỏi một câu “em cũng chơi thuốc à?”
Cả hai đã cưới nhau được mười lăm năm và có mấy đứa con.
Sửa lại: Lúc đó cậu ta là sinh viên năm cuối đại học, không phải trung học hehe


Nói vậy mà cũng dính được nữa hả trời.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *