Đâu là khoảnh khắc “Thôi được rồi, để tao làm” của các thím?

Đâu là khoảnh khắc “Thôi được rồi, để tao làm” của các thím?

Người trả lời: Davidson Julot, lập trình viên
Năm 2017, bạn gái bỏ tôi để đi sang New York, mang theo đứa con vẫn còn trong bụng. Tôi hoàn toàn không thể biết được chuyện gì sẽ xảy ra với đứa con của tôi. Một tháng trước khi việc đấy xảy ra, tôi có đi khám và bác sĩ bảo rằng tôi phải vào bệnh viện để truyền máu. Ốm đau, không có người phụ nữ ở bên cạnh và không biết số phận gì có thể xảy đến với con của tôi, lúc đấy tôi đã nghĩ rằng không có chuyện gì tệ hơn nữa có thể xảy ra nổi. Tin tôi đi khi tôi nói điều này, khi mà cuộc sống đạp bạn xuống đất, nó sẽ không ngừng đạp liên tiếp vào người bạn. Nó sẽ ném đất vào người và nhổ lên mặt bạn, nếu như bạn chưa bị cuộc đời châm lửa nướng lên.
Sếp gọi tôi vào họp, bảo với tôi là họ đang muốn để tôi rời khỏi công ty. Tôi còn nợ tiền mua xe, tiền hóa đơn thanh toán tín dụng, tiền thuê nhà, tiền đóng bảo hiểm, nợ tiền học phí cũ, và chỉ trong vài tuần tôi phải về lại nhà của bố mẹ đẻ. Hai năm trước tốt nghiệp xong đại học tôi có thể kiếm ra được đâu đó tầm 100,000$, nhưng hiện tại: tôi không có người phụ nữ bên cạnh, không việc làm, sức khỏe yếu, trầm cảm và không biết được số phận của đứa con mình ra sao. Mẹ tôi rất thương tôi, nhưng bà ấy đã bắt đầu già rồi. Bà không còn làm gì được nhiều cho tôi nữa ngoài việc cho tôi một chỗ ở và thức ăn. Ngoại trừ khoản đó, tôi không thấy được ánh sáng nào ở dưới đường hầm tăm tối này nữa.
Vài tháng sau đó, tôi nhận được một cuộc gọi. Cô ấy đã gọi lại cho tôi. Người phụ nữ mà tôi chưa bao giờ ngừng yêu thương, nhưng cô ấy đã ngừng yêu tôi. Người phụ nữ đã bỏ cả công việc của cô ấy chỉ để chạy trốn khỏi tôi. Lúc gọi tôi, cô ấy có vẻ rất buồn. Cô ấy bảo rằng chị của cô ấy đã đuổi cô ấy ra khỏi nhà, và cô ấy đang phải sống trong một cái nhà tình thương. Cô ấy bảo rằng chúng tôi sắp có một cô con gái. Lần đầu tiên trong vài tháng liền, tôi cảm thấy hạnh phúc trào dâng. Tôi phi ra khỏi phòng, chạy ngang qua mẹ tôi và nhảy lên nhảy xuống trong vườn của bà. Cả bố tôi và mẹ tôi đều rất vui khi nhìn thấy tôi cười sung sướng và hạnh phúc như vậy. Đấy là ngày hạnh phúc nhất trong cả cuộc đời của tôi. Cô ấy đã quyết định giữ đứa con gái của chúng tôi. Và chỉ cần thế thôi, cơn trầm cảm của tôi đã biến mất.
Từ sung sướng, nụ cười của tôi bắt đầu tắt dần, và dừng lại. Hiện thực bắt đầu kéo về. Tôi nói: “Đ** mẹ, tôi sẽ làm”. Một con người có thể sẽ trải qua rất nhiều giai đoạn trong cuộc đời trước khi anh ta trở thành một người đàn ông. Ngay lúc đấy, trong căn nhà của bố mẹ với không một xu dính túi, tôi đã trở thành một người đàn ông ở cái tuổi 28.
Tôi nói với mẹ của đứa trẻ là cô ấy sẽ không cần phải sống trong cái nhà tình thương đấy nữa. Con gái của tôi sẽ không sống trong một cái nhà dành cho bọn vô gia cư. Và tôi đã rất cáu với chị cô ta. Ừ, cô ấy có trẻ con, cứng đầu và ích kỷ, nhưng ở trong hoàn cảnh đó thì thứ quan trọng mà tôi nghĩ đến vẫn là cô con gái. Tôi năn nỉ chị của cô ấy đừng có đuổi con gái của tôi ra khỏi nhà. Chị ta hỏi tại sao tôi cư xử cứ như là tôi là thằng bố vậy. Tôi trả lời: “Đúng, tôi là bố của đứa bé đó đây. Cô ấy đang mang con của tôi. Và trong vài tháng tới tôi cũng sẽ nuôi luôn cả cái cô gái 22 tuổi đấy nữa”. Và cuối cùng thì họ làm lành.
Lúc đó tôi có một cái thẻ tín dụng với khoảng 10.000$. Tôi dành hàng giờ để google xem một đứa trẻ thì cần những gì. Tôi chỉ vừa mới biết được là tôi có một đứa con gái. Tôi đã mua hàng đống thùng các tông những bỉm, quần áo, cũi, một cái kindle cho trẻ em, vài cái ghế, và tôi gửi tất cả những thứ đấy tới nhà cô ấy chỉ trong 2 ngày vận chuyển. Khi cô ấy nhận được những món quà, cảm xúc của cô ấy đã khá hơn. Tôi cũng cảm thấy tốt hơn vì giờ đây cô ấy cũng thôi nói về cái nhà tình thương chết tiệt kia nữa. Tôi tự bắt mình phải ăn để có thêm năng lượng. Tôi chỉ ngủ 4 tiếng một ngày, và trong vài ngày tôi còn thức một mạch đến 48 tiếng. Tôi tự dạy mình đồ họa trên máy tính và tự code cả C#. Tôi đã hứa cho con gái mình một cuộc sống thoải mái hơn ngay thời điểm nó sẽ ra đời. Lúc đấy trông tôi như một tên ăn mày. Đôi khi tôi còn không tắm. Cả tóc và mặt đều bóng dầu. Căn phòng thì có cái mùi như có gì mốc trong đấy vậy. Lúc nào mùi bốc lên dữ dội quá thì đấy là lúc tôi biết mình sẽ phải đi tắm.
Tôi có xin việc ở một vài chỗ ở Miami, nhưng chưa có ai gọi lại cho tôi cả. Vài tháng trôi qua, tôi biết mình đang dần bất lực, nhưng tôi vẫn nằm trong trạng thái phủ nhận. Tôi vẫn code, vẫn tiếp tục đọc sách, và vẫn tiếp tục đi xin việc. Tất cả mọi người xung quanh tôi bắt đầu trở nên lo lắng. Chị gái thương hại tôi, hỏi rất nhiều câu hỏi kiểu như: “Sao em cứ ở một chỗ mà thức đêm nhiều vậy? Em có sẵn sàng để thành một người bố chưa? Em xin việc đến đâu rồi? Trời ơi cái mùi gì vậy?”. Câu trả lời của tôi vẫn luôn là: Tôi vẫn ổn. Nhưng tôi biết rằng mình đang dần trôi tuột đi. Vào một ngày, chị gái gọi điện cho tôi, bảo là: David, bay đến Texas trong vài tháng và tìm việc ở đấy đi.
Tôi bắt đầu đăng ký xin việc ở Texas trong khi vẫn sống ở Miami. Giống như chị gái tôi đã hứa, cứ cách vài ngày là tôi lại nhận được những cuộc gọi yêu cầu phỏng vấn từ các công ty, nhưng lúc đấy thì tôi đang không ở Texas. Chị gái tôi bảo tôi rằng cứ mua một cái vé máy bay và bay đến Texas đi. Một lần nữa, tôi bảo: Đ** mẹ, làm đi. Tôi mua một cái vé máy bay bằng thẻ tín dụng của mình. Chuyến bay sẽ khởi hành vào tháng 4.
Không xu dính túi, tôi nghĩ là cái thẻ tín dụng của mình sẽ vẫn giúp tôi tồn tại cho đến khi tìm được một công việc tại Texas. Đêm trước ngày bay mẹ tôi bảo: David, cầm tờ 100$ này đi. Tôi bảo không. Tôi không cần nó. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Mẹ tôi nài nỉ tôi cầm đi. Tôi vẫn bảo là không. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Bà bảo là mẹ sẽ để tiền trên bàn ở đây cho con. Và mẹ cầu nguyện rằng con sẽ nhận lấy nó.
Buổi sáng vào ngày bay, tôi cho vào vali một vài cái áo với vài cái quần, một đôi giày, một đôi sandal và vài cái quần lót. Vào 4h sáng tôi lái xe đến cửa hàng y tế 24h (CVS) và mua một cái sandwich. Ăn một nửa cái bánh và dành một nửa còn lại cho chuyến bay. Nói lời tạm biệt với bố mẹ và chiếc xe ô tô của tôi. Mang cả 2 cái laptop và lăn cái vali ra ngoài. Tôi quên mất cái sạc điện thoại nên phải quay lại phòng để lấy đồ, và rồi nhìn thấy tờ 100$ mà mẹ muốn tôi giữ lấy. Nhìn chằm chằm vào nó, rồi mang nó đi theo. Trả cho chuyến xe Uber bằng thẻ tín dụng. Tôi tới sân bay quốc tế Miami vào lúc 5h sáng. Đây là lần đầu tiên tôi bay một mình. Lần gần đây nhất là với cô ấy, cô gái đã bỏ rơi tôi.
Tôi chạy vội tới cửa soát hành lý. Hành lý của tôi quá cân nên họ phải lấy phí 40$. Tôi quẹt thẻ tín dụng, chả có gì xảy ra cả. Tôi biết chắc là mình có 2000$ trong cái thẻ chết tiệt ấy. Tôi quẹt thẻ khác. Cũng không có gì. Tôi đã quẹt khoảng 10 cái thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ. Tất cả bọn chúng đều không có một xu nào trong đấy cả. Ra là vào đúng buổi sáng định mệnh đấy, tất cả thẻ của tôi đã bị hủy. Tôi tự nói dối mình là mọi thứ sẽ ổn thôi, nhưng có một tiếng nói ở sâu trong đầu tôi bảo rằng tôi đúng là một thằng thất bại. Tôi bảo nó im đi. Tôi tự nói dối lòng mình. Và rồi tôi nhớ ra cái tờ 100$ đấy. Tôi sướng như điên. Tôi lục hết vali, nhưng vẫn không tài nào nhớ ra được là tôi đã để nó ở đâu. Cơn lo lắng bắt đầu tràn đến.
Tôi mở một cái khóa và tất cả mọi cái quần lót của tôi tràn ra trên cái sàn sân bay trước mặt tất cả mọi người. Tôi bò nhanh nhất có thể và nhặt chúng lên. Rồi tôi nhớ ra là tôi đã để tờ 100$ đấy vào trong túi đằng sau bên ngoài cái ví của mình. Tôi rút nó ra, đập mạnh lên cái bàn, cứ như thể mấy cái quần lót của tôi vừa chưa rơi ra khỏi cái vali vậy. Anh ta nói với tôi: “Ở đây chúng tôi không nhận tiền mặt”. Tôi cảm thấy như mình đã sẵn sàng gọi chị gái ở Miami để đưa tôi về nhà với bố và mẹ vậy. Nhưng tôi vẫn tiếp tục nói dối bản thân mình. Mọi chuyện sẽ ổn. Người thu ngân chỉ tôi ra hướng cái ATM để chuyển tiền mặt vào một cái thẻ. Tôi có thể cảm nhận được là anh ta cũng thấy thương hại tôi vì cái ánh nhìn đấy của anh ta giống y hệt những ánh nhìn của mọi người dành cho tôi trong những tháng vừa qua.
Tôi chạy như bay tới cái ATM, chuyển 40$ vào trong cái thẻ rồi quay lại bên thu ngân. Anh ta mỉm cười và bảo rằng cái thẻ OK rồi và chỉ tôi ra cửa kiểm soát (TSA). Tôi đi qua và bắt chuyến bay của tôi từ Miami tới Dallas rồi từ Dallas sang San Antonio. Tôi ăn nốt một nửa cái sandwich trên chuyến bay tới San Antonio. Lúc bay ở độ cao hàng ngàn dặm ở trên không, tôi bắt đầu khóc. Vào giây phút đó tôi không kiểm soát nổi bản thân, nước mắt bắt đầu rơi xuống giàn giụa trên mặt. Tôi cảm thấy như một thằng bố vô dụng, làm đứa con của tôi thất vọng trước cả khi nó được sinh ra. Nhân viên máy bay cứ liên tục tôi hỏi rằng tôi có ổn không, và tôi bảo là không sao đâu. Tôi cảm thấy xấu hổ khi khóc trước mặt người lạ, nữa là trước mặt một người phụ nữ đẹp trong lúc đấy.
Tôi dùng lý do cũ kỹ nhất có thể: “Chỉ là dị ứng thôi”. Nhưng cứ một vài lúc là tôi lại làm cái vẻ mặt méo mó như của đứa trẻ khóc lóc thảm thiết khi bị mất đồ. Nhưng khi cô ấy hỏi là tôi có ổn không, tôi vẫn bảo là do dị ứng. Vào lúc tôi hạ cánh tôi cảm thấy đói cồn cào như sắp bất tỉnh đến nơi. Tôi không thể gọi một cái Uber vì tất cả thẻ của tôi giờ đã bị vô hiệu. Thế nên tôi nhìn quanh quất để tìm một cái taxi truyền thống màu vàng, nhưng mà chả có cái nào hiện ra cả. Sau khoảng 10 phút tìm taxi, tôi nhớ ra cách mà hồi trước bố tôi gọi taxi. Ông ấy cầm điện thoại và nhấn vào một đống số 4, hoặc 5, hay là 7. Tôi cầm điện thoại lên và thử gọi một cái taxi, lúc đấy đã là 11:30 sáng, vào đúng lúc đó thì điện thoại của tôi đổ chuông. Người gọi là anh trai tôi.
“Ê! Đã hạ cánh chưa?” Đã rất lâu rồi tôi chưa nhìn thấy anh ấy kể từ khi anh tránh bão ở nhà tôi. Thật mừng khi nghe thấy giọng của anh.
“Hạ cánh rồi.”
“OK. Anh sẽ đến đón.”
Tôi rất ngạc nhiên vì đấy là một ngày làm việc bình thường. Tôi cứ tưởng tất cả mọi người đều đang ở cơ quan, nhưng thật may là ông anh của tôi có ngày nghỉ vào đúng hôm đấy. Anh đến đón tôi, lúc đấy tôi rất yếu, tôi rất mệt, tôi chả muốn mở mồm ra nói bất cứ thứ gì, nhưng tôi cảm thấy như mình đã thắng. Con gái tôi sẽ không có một thằng bố thua cuộc. Nhưng đấy mới chỉ là phần dạo đầu, tôi còn phải đi tìm việc. Tôi chỉ có đúng 60$ trong túi còn lại từ khoản tiền mà mẹ cho tôi. Tôi sống với chị ở một khu cũng khá ổn ở vùng ngoại ô. Tất cả mọi người đều rất bận. Chị và chồng của chị và những đứa trẻ thường ra ngoài hàng ăn, nên tôi đã tồn tại chỉ với hot dog, pho mát và một ít bánh trong suốt khoảng thời gian 3 tháng. 60$ ít ỏi đấy đã nuôi sống tôi trước khi tôi nhận được những đồng lương đầu tiên.
Tôi nhận được tiền lương vào một tuần trước khi con gái của tôi ra đời. Đấy là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời của tôi. Cái sự thật là giờ đây tôi đã có tiền để nuôi con làm tôi cảm thấy vui vẻ nhẹ nhõm hơn trong cái ngày đầu tiên đứa con gái bé bỏng của tôi được sinh ra trên Trái Đất này. Tôi cảm thấy như tôi có thể trở lại là một người đàn ông. Trở lại là một trụ cột.
==============
SAUCE: https://qr.ae/TWFbuq
==============
Trans: Cảm ơn mọi người đã đọc bài này của mình. Bài này theo mình đánh giá không khó bằng bài “chết não” nhưng nó lại khó theo cái kiểu là cái câu trả lời đọc lên nó rất rất là đàn ông. Bài trước mình dịch mượt như thế vì cái giọng văn của mình gần giống giọng của tác giả luôn, còn bài này thì mình phải viện đến sự trợ giúp của những chuyên gia với kinh nghiệm gần hai mấy năm cuộc đời làm phái mạnh của họ để vẩy tí testosterone lên bài của mình.
Nên (mong là) (chắc là) bạn đọc xong sẽ cảm thấy đàn ông lên thêm một tí?
Cảm ơn Nguyen Quy Ky Nguyen với sự post bài không mệt mỏi của anh, thiếu anh thì tôi biết lấy gì làm động lực bây giờ :>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *