Đâu là khoảnh khắc “Sẽ thế nào nếu…” trong cuộc đời mà bạn không bao giờ biết được?

Sẽ thế nào nếu tôi bỏ vợ trước khi cưới?


“Sẽ thế nào nếu tôi không đi chơi với cậu bạn thân ngày hôm đó”
Ngắn gọn thì, tôi ra ngoài chơi cùng cậu bạn, rồi gặp gỡ một cô gái nhờ cậu ấy. Chúng tôi hẹn hò vài tháng sau đó, trong một khoảng thời gian khá dài và cuộc sống của tôi thay đổi nhiều đến chóng mặt (chủ yếu theo hướng tốt lên). Chúng tôi chia tay, nhưng sẽ chẳng thể tưởng tượng được tôi sẽ ở một nơi như thế nào nếu như chúng tôi chưa từng hẹn hò. Đó có lẽ là mối quan hệ ý nghĩa nhất mà tôi từng có, và phần lớn những sở thích hiện tại của mình, tôi thậm chí sẽ còn chẳng biết nếu không nhờ có cô ấy.
Hơi dài chút nhưng thật sự khá khó nói đấy nếu bạn nghĩ về nó, nếu ngày hôm ấy tôi không ra ngoài chơi chơi uống cafe với cậu bạn của mình, tôi có lẽ sẽ trở thành một con người hoàn toàn khác, chẹp.


Sẽ như thế nào nếu tôi nói cho anh ấy biết cảm giác của mình? (Tôi từng một lần làm điều đó trong một giấc mơ siêu thực – quái dị của mình, mọi thứ cũng chẳng tốt đẹp gì cả, well)


Sẽ như thế nào nếu tôi tutu 3 năm về trước?
Gia đình tôi bây giờ sẽ ra sao? Cho tới ngày hôm nay, việc không kết thúc cuộc đời mình có lẽ là quyết định dũng cảm nhất mà tôi từng thực hiện.


Sẽ như thế nào nếu tôi hôn cô ta, người bảo tôi làm thế và bảo tôi ngăn cô ấy quay lại với chồng ở Thổ Nhĩ kì? Liệu tôi còn ngồi ở Trung Quốc này, dạy tiếng anh không, hay làm gì khác?


“Sẽ như thế nào nếu tôi sang nhà bạn chơi khi ấy”
Thay vào đó, tôi về nhà chỉ để nhìn thấy bố có những vấn đề về hô hấp, một vài giờ trước khi ông ấy qua đời…
Ít nhất thì, tôi cũng đã ở cạnh ông….


Sẽ thế nào nếu như chúng tôi nói “không”
13 năm trước, tôi cùng vợ mình nhận được một cuộc gọi từ trung tâm nhận nuôi trẻ em, rằng liệu chúng tôi có muốn nhận nuôi thêm một trường hợp trẻ mồ côi mới. Vợ tôi và tôi muốn nhận nuôi thêm một đứa nữa, nhưng cuộc gọi xuất hiện sớm hơn dự kiến và đứa trẻ thì đã ở đây rồi. Chúng tôi không biết nhiều về nó lắm, ngoại trừ việc đó là một bé trai sinh non, bị khuyết tật tim (có khá ít thông tin về mức độ nghiêm trọng), và mẹ ruột của đứa trẻ thì có vẻ như không tìm được. Chúng tôi có một cô con gái 18 tháng tuổi ở nhà và vợ tôi thì đang ở nơi làm việc khi họ gọi đến. Không còn nhiều thời gian để đưa ra quyết định và chúng tôi đã nói chuyện với nhau trong giờ nghỉ của cô ấy. Chúng tôi nghĩ rằng có rất nhiều lý do để nói không, và để nói có thì rất ít. Thế nhưng, chúng tôi đã nói có mặc cho việc điều này chẳng hợp lý chút nào cả.
Và, tôi vẫn thầm biết ơn vì quyết định đó mỗi ngày. Gia đình của chúng tôi thực sự rất tuyệt và cậu bé đó cứ như ánh sáng cho cả nhà vậy. Đó là một đứa trẻ tốt bụng luôn truyền động lực cho mọi người trở nên tốt hơn. Vấn đề tim mạch của cậu đã được giải quyết từ hồi đó, và hiện tại cậu vô cùng khỏe mạnh. Cậu ấy vừa thi đấu ba môn phối hợp vào cuối tuần trước xong và hiện tại đang chơi bóng chày cho mùa hè. Cậu tràn đầy năng lượng và luôn làm gì đó trong ngày. Các con tôi rất thân nhau, và tôi thực sự không thể tưởng tượng được về một thế giới mà chỉ có một trong hai đứa nó. Đôi lúc vào sinh nhật của cậu con trai bé bỏng, tôi lại ngồi xuống và tự hỏi rằng, “Sẽ thế nào nếu chúng tôi nói không nhỉ?”. Tôi rất vui vì mình sẽ không bao giờ phải tìm kiếm câu trả lời cho câu hỏi này.


Cả đống những thứ điển hình thường thấy. Sẽ thế nào nếu tôi nói cho cô ấy biết cảm giác của mình, nếu tôi nhận công việc đó, hay đầu tư vào thứ này, etc…
Thứ khiến tôi nuối tiếc nhất là cái tôi nhắc đầu tiên, về những người mà tôi đã giữ yên lặng.
Nếu bạn còn trẻ và đang đọc cái này, đừng để điều đó không bao giờ được nói ra. Tin tôi đi, trong 20 năm nữa thôi, lời nói “không” của cô ấy sẽ không đau bằng câu “nếu như” mà bạn sẽ nói hiện tại đâu.


Sẽ thế nào nếu tôi không kết hôn với chồng mình. Hmmcó lẽ bây giờ tôi đã có bằng tiến sĩ và đi du lịch khắp thế giới. Và có lẽ tôi sẽ hạnh phúc hơn.


Sẽ thế nào nếu tôi không từ bỏ học bổng của mình để đi học trường y. Tôi muốn làm việc thiên về phòng bệnh nhiều hơn là chỉ chữa bệnh hay cố gắng bảo vệ chút sự sống nhỏ nhoi còn lại của họ. Tôi muốn ngăn chặn chúng từ trong trứng nước.


Tôi và vị hôn phu của mình đã có một trận cãi nhau dữ dội và đêm đó. Và rồi, khi tôi đứng trên hiên nhà còn anh ấy thì ở trong xe, anh ấy nhìn tôi và nói, với đôi mắt ngấn lệ như sắp chực chờ tuôn rơi, “Em thậm chí còn không định ngăn anh lại sao?”
Khoảnh khắc đó, lựa chọn đã rõ ràng. Tôi biết rằng mình có thể nói gì để khiến anh ấy ở lại. Tôi biết những lời nào sẽ khiến anh ấy rời xa. Tôi có thể nhìn thấy hai con đường của cuộc đời trải dài trước mặt mình.
Đã 25 năm trôi qua và tôi hiếm khi hối hận với lựa chọn của mình. Và tôi vẫn nhớ nó tới tận bây giờ…
Vậy bạn đã chọn gì?
Chà…
Tôi cưới ảnh được 25 năm rồi. Nhờ anh ấy mà tôi mới có cơ hội gặp được người tôi yêu thương nhất trên đời (con gái tôi!).

Mình vẫn nhớ ngày hôm đó, 12/8/2020, 1 ngày trước khi mình quay trở lại đất nước mình du học.

Thường ngay trước ngày du học mọi người tránh đi chơi xa, phòng trường hợp bất trắc. Thế mà hôm ấy mình bất ngờ nhận được lời đề nghị của bạn thân mình rằng sẽ để 1 cậu bạn của nó – người mà mình để ý đã lâu – chở và cùng đi cafe. Mình và cậu bạn này không quen nhau, dù chúng mình biết đến sự tồn tại của nhau trong 10 năm, và dù trực giác của mình luôn nói với mình rằng ở cậu bạn này có điều gì đó thu hút mình, thì chúng mình vẫn chưa từng trò chuyện.

Mình vốn định không đi, song cuối cùng vẫn đi, và người chở mình đi năm ấy, đã là người yêu mình của bây giờ.

Chúng mình vượt qua đủ thứ rồi, chuyện yêu xa, chuyện quan niệm sống khác biệt, và đủ thứ chuyện từ be bé đến to to. Thế nhưng trong bức thư gần nhất gửi anh ngày 14/2, mình viết: “Nói yêu anh dễ dàng thì rõ ràng là một lời nói dối, nhưng em chưa từng hối hận.”

Nếu năm ấy không đi, có lẽ sẽ có nhiều chuyện khác đi lắm. Thế nhưng, dẫu đôi lúc khổ sở vật vã, có anh bên cạnh vẫn là một điều khiến em thấy biết ơn.

Hi vọng anh, và cả em nữa, sẽ không bao giờ khiến chúng mình phải hối hận vì những ngày từng bên nhau.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *