Tôi bắt đầu sự nghiệp giáo viên cấp 3 của tôi với quan điểm rằng, bạn không được phép đánh giá một học sinh chỉ bởi vẻ ngoài hay hoàn cảnh. Điều duy nhất bạn có thể làm là để các bạn ấy tự trưởng thành và chứng minh bản thân mình. Bạn cho mỗi người cơ hội của riêng mình, và bạn cố gắng thúc đẩy từng người để đạt tới sự thành công của riêng mình. Cái mindset đó đã đi cùng với tôi hơn 30 năm rồi. Tôi đã được vinh dự truyền đạt kiến thức toán học cho nhiều học sinh ở nhiều hoàn cảnh kinh tế xã hội khác nhau, ở tất cả các giới tính, tất cả các dân tộc, rất nhiều kiểu khuyết tật, và đủ thể loại ngoại hình khác nhau.
Câu chuyện của Derrick
Mặc dù tôi có một tư tưởng rất thoáng và cởi mở như vậy, Derrick là một thách thức lớn ở chặng đầu sự nghiệp của tôi. Lúc đó tôi dạy đại số ở một trường trong nội thành nọ, và anh chàng bước vào lớp trong ngày đầu đi học. Cao mét chín, xăm kín người, là một tay gangster có tiếng, và là tay trung gian buôn ma tuý theo như lời thầy hiệu trưởng nói. Băng nhóm của cậu ta đã lấy một cái mắc áo kim loại, uốn thành hình logo của cả băng nhóm, hơ lửa, rồi in lên từng người vết sẹo bỏng như là một dấu hiệu của băng đảng đó. Hồi ấy tôi chưa hề biết những thứ như vậy. Vết sẹo của cậu ta cực kỳ rõ ràng, ở ngay trên cơ tay trên. Có lẽ cậu ta khoảng 25 tuổi thôi.
Không có ai muốn dạy Derrick, dĩ nhiên rồi, việc cậu ta cúp học thường xuyên cũng làm mấy giáo viên chúng tôi thở phào nhẹ nhõm hơn chút. Tất nhiên là tôi cũng lo việc cậu ta sẽ phá đám môi trường giáo dục trong lớp, quá khứ của cậu ta là vậy mà. Nhưng tôi vẫn quyết định đương đầu với thách thức này, tự hứa với bản thân rằng tôi sẽ cho cậu ấy cơ hội thành công như mọi người khác trong lớp.
(Bức ảnh này có lẽ là gần giống với Derrick nhất trong phần tìm kiếm hình ảnh của Google. Mà thật ra nó giống đến mức có khi đây là anh em sinh đôi của cậu ta. Nhưng không phải Derrick đâu.)
Cách tôi tiếp cận với Derrick
Tôi vẫn dạy theo cách bình thường thôi, pha trò một chút trong lớp, bỏ qua cách dạy học chán phèo trong sách giáo khoa, tự trình bày cách giải quyết và ứng dụng toán học vào cuộc sống thật sinh động và thú vị nhất, để tạo hứng thú cho mọi người học toán, cũng như làm cho môn toán bớt khô khan đi. Sau vài buổi cúp học ở mấy tuần đầu thì may mắn thay, Derrick dần dà hứng thú hơn với việc học. Bằng cách nào đó thì, tôi đã tìm được cách kết nối và tương tác với một học sinh duy nhất không ai có thể tiếp cận được, bằng các vấn đề liên quan tới nhau, ứng dụng được trong cuộc sống, khiến cho môn học trở nên thú vị hơn nhiều. Và tất nhiên tôi luôn chào đón và thân thiện với mọi người. Cách này thì không phải với ai cũng hiệu quả, nhưng phần lớn học sinh của tôi đều có hứng thú với toán hơn, trong đó có Derrick.
Derrick dần thay đổi
Khoảng đến chương 3, cậu ta hoàn toàn chú tâm trong lớp. Tôi khá bất ngờ, và vui nữa, nhưng tôi tin rằng tôi có thể ‘thu phục’ được cậu ta hoàn toàn nếu tôi đủ cố gắng. Một hôm, sau giờ học, cậu ta nói với tôi rằng lý do mà cậu ta đi học hàng ngày là để xem tôi sẽ dạy gì tiếp theo trong lớp. Cậu ta thích phong cách tôi giảng bài và cách tôi tiếp cận vấn đề. Tôi cực kỳ hưng phấn hôm đó!
Khi học hết chương 3, thì bài kiểm tra thứ 3 cũng đến. Derrick không làm 2 bài đầu tiên, nhưng bài này thì cậu ta làm hết. Tối hôm đó tôi chấm bài, và Derrick được điểm 10 tuyệt đối duy nhất trong lớp. Vào bài kiểm tra thứ 4, cậu ta cũng không có làm sai câu nào cả. Và dĩ nhiên là không có quay cóp gì rồi, mà cậu ta hiểu được bản chất của vấn đề. Chuỗi điểm 10 này cứ thế tiếp tục cho đến cuối năm. Hoá ra Derrick giỏi toán vãi!
Khi tôi nói chuyện với cậu ta sau giờ học, cậu ta đã liên kết rất sâu nhiều vấn đề mà tôi giảng trong lớp. Cậu ta hiểu sâu hơn các bạn cùng lớp. À không, không chỉ bạn cùng lớp đâu, mà cả khoá đó, khoảng hơn 200 học sinh, không ai hiểu sâu hơn cậu ta. Cậu ta không có dáng vẻ trí thức, nói năng cũng không giống, nhưng ai quan tâm chứ? Chả quan trọng gì. Quan trọng nhất là các học sinh của tôi đều nỗ lực hết sức, và không bỏ cuộc. Derrick đang làm đúng những gì tôi mong đợi. Cậu ta trở thành một ‘siêu sao học vấn’, và là một trong những học sinh dễ dạy nhất.
Cho đến lúc kết thúc trung học
Cuối năm ấy, cậu ta cám ơn tôi. Năm tiếp theo, cậu ta trở nên tốt hơn rất nhiều. Cậu ta thường xuyên chào tôi trong sảnh, đôi khi còn ngó vào trong lớp và bảo học sinh tôi liệu liệu mà chú tâm nghe tôi giảng bài, không là cậu ta đập đó (tôi nghĩ chắc là đùa thôi). Cậu ta vẫn giữ vẻ ngoài cứng rắn mạnh mẽ ấy, nhưng cực kỳ chân thành khi cám ơn tôi vì đã truyền cảm hứng cho cậu. Không rõ Derrick đã từ bỏ lối sống băng nhóm từ khi nào, có lẽ là sau trung học, nhưng cuối cùng cậu ta cũng được nhận vào một trường Đại học nhỏ, học bổng toàn phần. Tôi có viết một bức thư giới thiệu cho Derrick. Chắc hẳn có một ai đó khác tin tưởng cậu ta, trao cho một cơ hội khi nhận đơn ứng tuyển Đại học của cậu ta.
Điều gì đã xảy ra với Derrick?
Tôi luôn tự hỏi điều gì đã đến với Derrick. Vào năm 2012 thì tôi có được câu trả lời. Derrick tìm thấy tôi trên mạng, nhiều năm sau khi tôi dạy cậu ta, một lần nữa lại cám ơn tôi, và kể với tôi rằng giờ cậu ta là một kế toán, lương bổng khá lắm. Cậu ta được sống ở một khu an toàn hơn, lái một con xe ngon nghẻ, thậm chí mua được cho mẹ mình một căn nhà nhỏ, để bà không còn phải sống trong căn chung cư chật chội, ở một khu dân cư tồi tàn, nơi mà Derrick và anh chị em mình phải lớn lên. Vì sao chúng ta không nên đánh giá một quyển sách bằng bìa của nó, nhất là khi ta là một người giáo dục? Vì ẩn giấu trong cái ngoại hình cứng rắn và đáng sợ ấy, là một kế toán tương lai (cực giỏi nữa đó!) – cậu ta chỉ cần ai đó tin vào mình thôi. Tôi thực sự có phúc, khi được chứng kiến nhiều câu chuyện thành công trong suốt quãng thời gian đi dạy của mình, nhưng câu chuyện của Derrick là đáng nhớ nhất.
Tôi chỉ dám nhận một phần công trạng rất nhỏ thôi. Phần còn lại là của Derrick, vì đã tự tay kiểm soát cuộc đời của mình theo hướng tích cực hơn. Cứ mỗi khi nào tôi nghĩ đến câu nói ‘Đừng đánh giá một quyển sách bằng bìa của nó’, tôi sẽ tự động nhớ tới cậu ta. Tôi coi cậu ta như mọi học sinh khác của tôi, chào mừng cậu ta vào lớp, khiến cho cậu hứng thú hơn với toán, phần còn lại là Derrick tự làm. Đừng tán dương tôi làm gì. Chỉ cần vui mừng vì Derrick thôi. Và, đừng đánh giá một người khác khi bạn chưa biết rõ họ như thế nào.
Thi thoảng tôi vẫn nói chuyện với Derrick.
