Đó là khi con tim của bạn không còn hiểu thế nào là rung động, không thể phân biệt được đâu là thật – giả và cũng không thể hiểu được tình cảm người khác bày tỏ với mình.
Khi ấy, bạn xem cuộc đời là một cuộc chơi, bạn nghĩ cái gì bạn cũng có thể điều khiển được chỉ cần vài mẹo vặt, vài thủ thuật tâm lý, nhưng càng áp dụng, bạn lại càng cảm thấy bản thân như một khúc cây khô héo, trơ trọi.
Bạn cảm thấy, bạn không giống là một con người.
Bạn cảm thấy, mọi ước mơ đều nhạt nhoà và mọi hy vọng đều trở nên quá đỗi xót xa.
Quá khứ là thứ đáng sợ như vậy đấy, khiến người ta khó mà mở lòng bởi thương tổn trước đó như một lời nhắc nhở vậy. Trái tim càng bị tổn thương, người ta càng lý trí. Mà một khi càng lý trí, họ lại chỉ biết nghĩ đến bản thân mình và tiếp tục làm người khác đau lòng.
Trích: Gửi em của hôm qua
