ĐẤT KHÁ ĐỘC
Phần 12: Tiễn người đầu xanh
Trông Phú và Lì dần xuất hiện nét hoài nghi trên khuôn mặt. Bọn nó kéo tôi.
– Đi nhanh anh Hoàng ơi! Qua khỏi đoạn này rồi nói tiếp!
Ra là cái lối ấy dẫn tới nghĩa địa của làng này, thẳng từ đầu đến cuối, không một ngã rẽ, qua khỏi trại gà, hai bên đầy những bụi tre gai mọc chi chít. Rất hiếm khi có ai đi đường ấy, trừ phi họ muốn thăm viếng mộ.
Ngang qua nhà ông Miên. Tôi dừng lại.
– Rõ ràng tao thấy chị Ngọc! Không hoa mắt đâu! Đèn ở trại gà đủ sáng đủ để tao thấy mà!
– Ê bọn mày…Hay là giờ…Tao vào báo bác Miên nhé…! Tao lo chị Ngọc bị gì quá bọn mày ơi…
Phú kéo vai áo tôi.
– Đừng anh! Bác Miên dữ lắm đấy! Nói không đúng sẽ bị quát cho một trận!
– Thì tao biết tính ông ta. Nhưng…
Thằng Lì khoác vai tôi, nó kéo tôi đi.
– Quan tâm chi mày ơi. Chuyện nhà người ta.
– Thà gia đình ấy tốt, còn cân nhắc. Đằng này người nào người nấy đều như “quả bom”. Đụng là nổ. Tốt nhất không dây vào mày ạ!
Hai thằng này cứ làm chùn ý chí của tôi. Vừa bước đi, tôi vừa nghĩ ngợi đủ điều.
Bọn nó tiếp tục thuyết phục để tôi phần nào nhẹ lòng hơn.
– Anh Hoàng lo làm gì anh ơi.
– Nếu giả dụ. Anh thấy chị Ngọc thật. Thì chắc chị ấy đi thăm mộ thằng Mẹo thôi.
– Ừ! Phú nói cũng có lý đó!
Tôi lắc đầu.
– Cái lối ấy trông dài lắm chứ đâu ngắn. Tao thấy chị Ngọc chỉ mới qua khỏi trại gà một đoạn thôi. Xoay mặt lại, bà ấy đã biến mất dạng!
– À bọn bây! Ở vùng này, có bao giờ xuất hiện “ma giấu” chưa?
Thằng Lì đáp ngay:
– Có! Có thật luôn!
– Nói đâu cho xa. Thằng Đen ấy! Hồi mấy tháng trước tao đi chăn bò về, vô tình gặp nó ở bên đường ông Táng ấy! Chỗ đấy cũng gần gần nghĩa địa.
– Chả hiểu sao. Trưa trời đứng bóng. Nó lang thang như bị ai dẫn vậy đó mày!
– Tao đuổi theo. Quay qua quay lại, mới mấy giây, nó đâu mất tiêu!
– Đột nhiên, tao nghe có tiếng nhai nhóp nhép phía trên đầu.
– Tao nhìn lên, hoảng hồn! Thằng Đen nó đang ngồi tít trên cây si, tay lặt lá cho liên tục vào mồm, nhai ngấu nghiến như chết đói!
– Tao kêu hoài kêu mãi, nó không màng tới luôn. Nhìn mặt nó dại lắm kìa…
– Tao đành phải chạy qua nhà nó, nhờ bố mẹ nó tới giúp.
– Cuối cùng cũng đưa được thằng Đen xuống. Bố nó tát cho 3 phát vào mặt. Lúc này, thằng ấy nôn ói ra cả “mật xanh mật vàng” rồi ngất xỉu.
– Đến khi tỉnh lại. Nó kể rằng: Nó thấy một ông bác bê nguyên giỏ quýt. Nó đi theo xin ông đó.
– Ông liền chỉ nó lên cây mà hái. Nó thấy trái nào trái nấy to như cái gáo. Cứ thế cho vào mồm thỏa cơn thèm chứ đâu biết gì…
– Giờ nhớ lại chuyện ấy…Tao nổi da gà thiệt mày ạ…
Nhóc Phú nói xen vào:
– Ma giấu hay ma dẫn đường cũng tương tự nhau. Chủ yếu loại này đoán được ham thích của con người. Cứ hạp tuổi hoặc đúng giờ, cỡ nào cũng bị dắt.
Tôi nhìn hai bên đường. Khung cảnh vắng hoe, chỉ có vài ba chiếc xe sáng đèn chạy chiều ngược lại.
– Vậy nói chung…Ma giấu không giết người đúng chứ?
Thằng Lì cười, nó vỗ vai tôi.
– An tâm đi! Chuyện ma giấu ở đây rất nhiều.
– Tao chưa từng nghe vụ nào có người chết cả.
– Đặt trường hợp “bà” Ngọc bị ma giấu đi nữa. Xem như đấy chỉ là một bài học cho bà ta thôi. Cái thứ hống hách!
Tôi gật đầu.
– Ờ…Hà hà…
…
Lát sau, chúng tôi đã tới quán chè. Chỗ này nằm dưới một cây bàng tán rộng, nhưng nhờ ánh đèn cam trong quán, không gian ở đây trở nên ấm áp hơn.
Chúng tôi mỗi thằng một cốc. Vừa ăn, vừa nhìn đường sá, vừa tám đủ chuyện.
Bỗng, có một bà thím đội mưa “lạch bạch” chạy lại.
– Trời đất quỷ thần ơi! Lại có tai nạn ở cầu nấu mương kìa!!!
Vợ chồng chủ quán hớt hải bước ra.
– Biết ai bị không!???
– Tai nạn sao đó chị Mộng??
Người phụ nữ ngồi bệt xuống ghế.
– Tao không biết! Tao mới nhà chú Thông về. Đi ngang qua thấy đắp chiếu rồi…
– Hình như…bị xe tải chở mía cán. Thấy máu tràn lan ở cầu ấy. Não thì rớt “từng cục từng cục” như tào phớ!
Nghe tới đây, đám bọn tôi ngưng ăn chè luôn. Nhóc Phú cắn móng tay.
– Không hiểu sao chỗ đó có tại nạn miết…?
Chủ quán nhìn bọn tôi.
– Chắc tại lộ rộng mà lối qua cầu thì hẹp ấy! Trách là trách mấy ông thiết kế thôi.
Bà thím kia bĩu môi.
– Chú nghĩ sao vậy? Cầu vậy là rộng lắm rồi.
– Chẳng qua là khúc đó có “dớp”. Nó bắt mạng người cho đủ “chỉ tiêu”.
– Hôm nào họp xóm lại. Bảo xây cái miếu nhỏ nơi đầu cầu đi…
…
Bạn đang đọc một tác phẩm của người viết Hoàng Ez – Biên tập Phạm Đào Hoa
Sau khi ăn chè xong, thằng Lì rủ đi bấm điện tử. Nhưng trong lòng tôi bỗng nao nao khó tả. Linh cảm chuyện chẳng lành sắp ập tới.
– Mày với Phú đi đi! Tao về trước!
– Ủa sao vậy anh Hoàng?
– Còn sớm mà? Mới hơn bảy rưỡi.
– Thôi. Tự nhiên thấy mệt người quá…Cho tao mượn cây đèn. Điện thoại tao sắp hết pin rồi.
Nghĩ bụng sẽ đi đường ông Táng rồi băng qua ngõ Chạn về nhà nội, với tôi, đó là lối an toàn vào thời điểm này. Nhưng chẳng hiểu sao, tôi cứ cắm đầu về phía trước. Lát sau đã thấy cầu nối mương trước mặt.
Ở đấy khá đông người. Có cả lực lượng chức năng nữa. Ánh đèn đỏ đỏ cứ chớp chớp trong khoảng không mờ ảo. Dường như nạn nhân đã được đưa đi rồi.
Theo lời kể của bà thím kia lúc nãy, người ấy chắc đã chết tại chỗ.
Tôi không về vội mà nán lại nghe ngóng thử.
– Đang yên đang lành…Chả hiểu sao cô ấy lại tự vẫn nhỉ?
– Mà khổ nỗi, chết thì cũng lựa chỗ chứ, còn hại tài xế nữa…
– Thôi thôi anh ơi…Người cũng mất rồi…Nói vậy tội họ…
Tôi cảm thấy khá tò mò. Ra đây là một vụ tự tử lao vào xe tải ư?
– À bác bác! Bác cho con hỏi.
– Người mất là ai bác biết không ạ? – Tôi bước đến gần đám người đang xôn xao bàn tán.
– Cô con gái của bác Miên chứ ai!
Như sét đánh ngang tai, tôi trừng mắt.
– Bác…Bác…Bác Miên nào ạ???
– Thì ông đại gia ở xóm dưới đấy! Chú không phải người làng này à?
Tôi im lặng, từ từ lùi lại. Đưa tay vò lên mái tóc, tôi như chết lặng.
Sao lại như vậy chứ? Chẳng nhẽ lúc chiều, ma dẫn chị Ngọc là hoàn toàn có thật. Nhưng thằng Lì và nhóc Phú đã cam đoan loại yêu ma ấy không giết người cơ mà…Tại sao chứ?
– Nghe đâu thầy của đền Nguyệt Trì được mời rồi đấy! Mãi thì bác ấy cũng chịu tin.
– Ừ. Kể cũng xót cho nhà họ, gặp nạn trùng tang rồi…
– Chắc chắn hóa giải được! Các thầy ở đền cao tay lắm chứ đùa!
Có thể bởi lời ra tiếng vào cũng như khuyên nhủ từ vợ và bà con xóm giềng, ông Miên đã bắt đầu tin vào họa đang ập tới. Do vậy, ông ta nhờ mọi người mời các thầy về xem giúp. Ai nấy đều nhiệt tình dẫu đêm trời mưa gió, người nào cũng mong bình yên sớm trở lại với gia đình kia.
Thi thể của Ngọc sẽ được chuyển về nhà theo mong muốn của ông Miên vào tối nay. Trước sự ra đi rất đỗi đột ngột của cô con gái duy nhất, vợ chồng ông chua xót tột cùng. Thằng út mới mất, nay tới đứa lớn. Đấy đúng thật là cú sốc nặng nề…
Cơ sở an táng trong làng cũng được gọi. Họ nhanh chóng tới giúp các thủ tục. Bên cạnh đó, những người này diễn giải về trùng tang. Điều đó càng thôi thúc ông Miên. Ông hy vọng các thầy sẽ tới sớm. Trong nhà giờ chỉ còn mỗi vợ, ông Miên không muốn mất thêm ai nữa…Và ông bắt đầu thấy sợ, chính ông sẽ là người tiếp theo…
…
Sau khi đứng hóng chuyện một hồi, đám đông dần giải tán, tôi cũng tranh thủ về. Dẫu nhìn cảnh tang thương của người khác, không tài nào tâm trạng khá lên được. Nhưng biết các sư sẽ tới trong đêm nay, trong tôi lóe lên nhiều hy vọng.
Theo lời của người dân, gần tới Rằm tháng Bảy, do đó, bậc tu hành lẫn những vị tăng ở đền Nguyệt Trì “bận rộn” hơn mọi khi, họ rất ít ra ngoài. Dân cũng khó tiếp cận họ. Tôi nghĩ cũng vì lý do này mà chuyện cây da bị chặt các sư tới giờ vẫn chưa nắm.
Tới gần nhà ông Miên, có nhiều người đang đứng đấy; Chủ yếu đến để chia buồn cùng gia quyến, phần còn lại đang đợi các sư. Tôi đi ngang qua đám đông, một màu tang tóc sầu bi nặng nề.
Chẳng nán lại, tôi nghĩ mình đã biết đủ chuyện rồi, vả lại cũng không quen gì gia đình kia, vào đó cũng hơi ngại…
Bất chợt, có ai đó kéo tay tôi.
Tôi giật mình.
– Ơ?
Không ngờ Hoa đã hay chuyện nên ra đây ngóng tình hình từ sớm.
Tôi và nó đứng nép vào bụi cây tối phía bên hông hàng rào.
– Chà! Em còn tính về kể cho bác nghe đấy! Bác Hoa quả không hổ danh là ông hoàng trong làng hóng hớt, bậc thầy săn tin, chúa tể…
– Thôi! Thôi!
Khuôn mặt Hoa tỏ vẻ nghiêm trọng.
– Bây giờ không phải lúc để đùa!
– Ừm…
– Vậy bác tính thế nào?
Hoa nhìn về phía đám đông.
– Tứ liên hồn đã chính thức xuất hiện rồi…
– Tao e…Các sư nếu không cẩn trọng, họ sẽ gặp nguy hiểm…!
Cùng lúc ấy, phía đường có mấy người dân đang dẫn những vị thầy từ đền Nguyệt Trì tới, tổng là năm người. Trông hai ông đi trước thật uy nghiêm với bộ áo tà dài, đeo thắt lưng đính cẩm thạch, đầu đội nón đỏ hình bán thoi, tay cầm gậy. Ba cậu còn lại chắc là đồ đệ, họ mặc áo dài xám, vác tay nải trên vai. Những vị sư này đi tới đâu, dân hai bên hành lễ cúi chào tới đó. Gia đình ông Miên cũng không ngoại lệ.
Tôi xoay mặt nhìn Hoa:
– Ùi ôi! Ngầu thật đấy bác ạ! Cứ như phim luôn! Em nghĩ bác lo bò trắng răng rồi!
Nỗi lo trong đôi mắt Hoa vẫn còn. Nó chỉ im lặng và quan sát.
Vị sư trông lớn tuổi hơn đưa tay lên.
– Đã sắp tới giờ hắc đạo của Thần Trùng! Các cô các bác hãy mau chóng về nhà. Đóng cửa chính, cửa sổ, tuyệt đối không một ai ra ngoài!
Đây là lời của một vị sư đến từ ngôi đền uy nghi. Do vậy, người nào cũng tin và cảm thấy lo sợ cả. Mọi người cúi đầu rồi mau chóng giải tán.
Tôi vội vỗ vai Hoa:
– Về nhà thôi bác ơi! Thần Trùng tới bắt bọn mình luôn bây giờ!
Hoa nhăn mặt, nó nhún vai:
– Nhưng làm gì có Thần Trùng? Đấy là Tứ Liên Hồn!
Tôi lắc đầu.
– Gì thì cũng sớm bị các sư cao tay triệt hạ thôi! Bác khéo lo! Nào! Đi! Gần mười giờ tới nơi rồi đấy!
Hoa xoay lưng.
– Muốn thì về một mình. Tao phải ở lại. Tao cần chắc chắn việc này đã được giải quyết!
Tôi vò tay lên tóc.
– Bác…! Nhưng mà…Giờ các sư đã vào nhà ông Miên. Họ đóng cửa rồi kìa! Bác theo dõi bằng cách nào nữa?
…
(Còn tiếp)